Menu

Có lẽ trong chúng ta, chưa bao giờ thấy hình ảnh quảng trường Thánh Phêrô không một bóng người trong buổi tối Đức Thánh Cha ban phép lành Urbi et Orbi. Một quang cảnh hoang vắng và đìu hiu. Roma chưa bao giờ buồn đến vậy.

Chúng ta cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc tham dự Thánh lễ và các giờ chầu Thánh Thể thông qua chiếc điện thoại, đặc biệt là mừng đại lễ Phục Sinh qua màn hình laptop.

Thời gian này, những điều đó lại đang xảy đến với toàn thế giới nhân loại. Một mùa “Cô vít” thật kì lạ. Nó khiến nhiều người phải thất nghiệp, trẻ em không được đến trường học, gặp gỡ bạn bè, thậm chí nhiều gia đình mất đi những người thân yêu. Hơn thế nữa, đối với những người Kitô hữu chúng ta, nó còn khiến ta phải rời xa ngôi thánh đường quen thuộc. Cảm xúc này thật là chẳng dễ chịu chút nào.

Thánh Phaolo đã từng an ủi các tín hữu trong thư gửi giáo đoàn Roma: “Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người”. Trong cái nhìn của đức tin, Thiên Chúa biến đổi mọi thứ trở nên tốt đẹp. Mùa “Cô vít” không đem đến những điều tốt đẹp. Nó khiến tôi nhớ đến giáo xứ nơi tôi sinh hoạt, nhớ vẻ đẹp những ngôi thánh đường hơn trăm tuổi ở Sài Gòn, những nhà thờ nằm dọc những con đường mà tôi đã từng đi qua. Tất cả những nơi ấy đang phải đóng cửa và phải tạm dừng các thánh lễ hàng ngày. Thật là một sự tĩnh lặng đáng buồn, nhưng không vì thế mà chúng mất đi sự uy nghi vốn có. Sự uy nghi đó đến từ những hình ảnh đơn sơ, mộc mạc nhưng đầy sức mạnh. Có thể là lời ca, câu kinh của từng nhóm nhỏ đang cầu mong cho mau qua cơn dịch bệnh, hay cũng có thể chỉ là hình ảnh hai ông cháu đến nhà thờ cùng đọc kinh một cách lặng lẽ.

Nhưng cũng nhờ mùa “Cô vít”, chúng ta có thêm nhiều thời gian hơn bên gia đình, cũng là một dịp tốt để nhìn lại bản thân, hoặc cũng có thể xem như là một kì nghỉ dài. Ở đó, ta được ở bên Chúa và lắng nghe Ngài nhiều hơn.

Giáo xứ bạn đang chung tay đẩy lùi mùa “Cô vít” như thế nào? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!

--Nguồn ảnh: Gia Huy -- Thiết kế ảnh: Oteam