Menu
Những nẻo đường truyền giáo

Số 8, số 3 và số 1

Nhìn từng em nhỏ và hỏi thăm, bỗng nhiên, tôi dừng lại nơi một cậu bé nhìn khá khôi ngô, khuôn mặt tròn, mập mạp nhưng ẩn nét buồn.

  • Cậu bé này mấy tuổi rồi, còn đi học không? Có cho em đến nhà thờ không? - Tôi hỏi.

  • Thằng đó mẹ nó bỏ đi vào rừng rồi. Chỉ có 3 chị em sống với nhau. Chị 12 tuổi đã nghỉ học và em nhỏ 6 tuổi chưa đi học.

  • Nó tám tuổi, học 3 năm lớp 1 rồi, năm nay vẫn học lại lớp 1.

  • Nó lười lắm, sáng gọi nó chẳng thèm thức dậy đi học.

  • Nó ở lại lớp vì nó không muốn đi học, cứ nghỉ hoài…

Tôi nghẹn ngào khi đứng đó nghe tất cả những lời được tuôn ra từ những người bác, người cậu, người chị và những người hàng xóm của em đã “tố cáo” em với tất cả những “thứ tội” mà họ cho là lỗi của em. Đâu là động lực của đời em?

Động lực của em ở đâu khi không có ba mẹ ở bên? Động lực của em ở đâu khi mỗi sáng thức dậy lại chẳng có chút gì lấp đầy bao tử trống rỗng? Động lực của em ở đâu khi hôm nay đến ăn nhờ nhà này, ngày mai lại ở đậu nhà khác; xung quanh em cũng chỉ là những lời cáo tội mà không phải là những lời khích lệ động viên? Động lực của em ở đâu khi thức dậy mà không biết hôm nay mình sẽ phải làm gì?

Tôi chỉ biết ôm em vào lòng, xoa đầu em và thì thầm: “Con đến nhà Sơ nhé, con là đứa trẻ thông minh, con sẽ học giỏi. Từ nay, buổi sáng con đến trường học, rồi về nhà Sơ ăn cơm trưa, được chơi, được ngủ và học thêm, rồi chiều sẽ về nhà…”

Cái đầu gật nhẹ một chút như để nhận lời, và dường như vẫn chưa hiểu hết lời hứa hẹn này sẽ thế nào, nhưng ánh mắt long lanh hơn, nét mặt rạng rỡ hơn. Con có biết khóc không?

“Có lẽ những ai trong chúng ta có một cuộc sống thoải mái dễ chịu thì sẽ không biết khóc. Có những thực tế trong đời sống chỉ có thể được nhìn thấy bằng đôi mắt từng đẫm lệ. Cha muốn mỗi người trong chúng con tự hỏi: Tôi có biết khóc không? Tôi có biết khóc khi nhìn thấy một đứa trẻ bị đói, bị dính vào ma túy hay bụi đời, vô gia cư, bị xã hội bỏ rơi, bạo hành hay khai thác như một nô lệ? Hay tôi chỉ biết khóc cho mình, như những kẻ vùng vằng khóc đòi thứ gì đó khác. Các con hãy học để biết khóc cho tất cả những bạn trẻ kém may mắn hơn mình. Khóc cũng là một diễn tả lòng thương xót và trắc ẩn. Nếu thấy nước mắt mình không trào ra được, các con hãy xin Chúa ban cho mình ơn biết khóc trước những khổ đau của tha nhân. Một khi các con có thể khóc, các con sẽ có thể giúp đỡ người khác với cả tấm lòng” (Tông Huấn Đức Kitô hằng sống - Số 76 – ĐTC Phanxicô)

Hãy mở rộng tầm nhìn, mở rộng trái tim và đôi bàn tay để chúng ta có thể nhìn xa hơn khoảng cách từ những ngón tay đến chiếc Smartphone; để chúng ta có thể khóc cùng những bạn trẻ đang thiếu thốn hơn xung quanh chúng ta; và để chúng ta biết trao ban những gì chúng ta đang có cho những người đang cần đến.