Menu
Bến Sắn - Không ai là một hòn đảo

Có bao giờ bạn từng nhìn một hòn đảo từ trên chưa? Bạn sẽ thấy dù trên đảo có rất nhiều người, nhưng hòn đảo đó thực sự bị chia cắt với những mảnh đất khác bởi biển cả. Có một hình ảnh tương tự như thế, ở một nơi, nhiều con người sống trên cùng một mảnh đất, mỗi người trong họ là một phần của mảnh đất ấy. Một mảnh đất tách biệt với những mảnh đất khác, như một hòn đảo lạc lõng giữa biển khơi. Nếu có dịp ghé trại phong Bến Sắn, bạn sẽ thấy những "hòn đảo". Đây là nơi vừa là bệnh viện tiếp nhận điều trị bệnh phong, vừa là một mảnh đất rộng lớn, nơi sinh sống của rất nhiều bệnh nhân phong, "cựu" bệnh nhân phong, thế hệ con cháu của những bệnh nhân phong sinh sống tại đây

Một cõi đi về

Bệnh phong, hay còn gọi là cùi, hủi, đã có tồn tại từ vài trăm năm trước công nguyên, mãi đến cuối những năm 1980 người ta mới bắt đầu có phương pháp chữa trị. Bệnh phong lây nhiễm âm thầm, gây ra những biến dạng và tàn phế nặng nề trên cơ thể người bệnh, dù đã được chữa khỏi bệnh, nhưng di chứng của căn bệnh này vẫn tồn tại. Qua nhiều thời đại, hình ảnh đáng sợ của bệnh phong đã khiến người ta xem căn bệnh này như một lời nguyền rủa, một thứ ghê tởm phải xa lánh.

Dần dần, những người mắc bệnh phong bị cách ly khỏi xã hội, phải sống ở một khu vực riêng. Điều này tạo ra một định kiến, đến nỗi dù ngày nay bệnh này có thể được chữa khỏi, người ta vẫn xa lánh người từng nhiễm bệnh phong. Bệnh đã hết nhưng những gì căn bệnh để lại còn nặng nề hơn, đó là nỗi đau tinh thần khi bị xa lánh, kỳ thị, khi phải mang một hình hài dị dạng.

Bệnh nhân phong ở Việt Nam cũng phải chịu chung số phận như vậy. Trại phong Bến Sắn (Bình Dương) được thành lập từ 1957 để qui tụ những bệnh nhân phong sống lang thang, bị hắt hủi, về một nơi để được chăm sóc tốt hơn. Công việc này do các nữ tu dòng Nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn đảm trách. Hơn 60 năm, trải qua cả một đời người và nhiều thế hệ, mảnh đất Bến Sắn mỗi ngày một đông. Bệnh phong tuy đã có thuốc điều trị, nhưng việc chiến đấu với căn bệnh này là một hành trình chẳng dễ dàng vượt qua. Có một bệnh nhân, tuổi chừng ngoài 30, đến bệnh viện phong Bến Sắn để lấy thuốc điều trị, than thở: “Thuốc này hành dữ lắm, mỗi lần uống vô là nóng hết cả người, lại còn xây xẩm mặt mày, không làm được việc gì. Đừng có mà chê tui phụ nữ yếu, có mấy ông to tướng uống vào rồi cũng vật lên vật xuống chứ ít gì!” Nghe chị ấy than thở, một ông cụ cụt hai bàn chân, ngồi xe lăn gần đó nói vọng lại: “Thuốc mới đó cô ơi, ráng chịu đi, chứ hồi xưa mấy chục năm hồi tui mới vô đây, tụi tui phải uống mấy cái thuốc còn hành ác hơn vậy đó, đau muốn chết.”

Nơi tâm hồn hồi sinh

Có nhiều bệnh nhân tuy đã được chữa khỏi bệnh phong nhưng vẫn quyết định ở lại gần khu bệnh viện. Có rất nhiều lý do dẫn đến quyết định đó, nhưng hầu như, ai cũng có mỗi nỗi tâm sự như lời của ông cụ sống hơn 40 năm ở Bến Sắn chia sẻ: “Tui không muốn về lại quê cũ, dù mình đã khỏi bệnh rồi, nhưng chân tay cùi thế này thì ai thuê mướn gì, đi đâu cũng bị chọc ghẹo là “thằng cùi". Hồi đầu tui cũng có về, mà thấy tủi thân quá nên lại quay về đây. Ở đây có nhiều người giống mình, có người nói chuyện, vậy nên tui mới quen bả nè." Ông cụ vừa nói, vừa chỉ bàn tay (không ngón) sang người bạn đời ngồi kế bên ông, mắt cũng đang rưng rưng khi ngồi ôn lại chuyện xưa.

Ở đây, có một khu nhà được gọi là “khu nhà đôi bạn", là nơi những bệnh nhân phong tìm được một người bạn đời sống chung với mình. Có cặp thì có con cháu, có cặp thì bao năm vẫn hai trái tim dưới một mái nhà. Nhưng khu nhà đôi bạn khá nhỏ, còn phần lớn là khu nhà độc thân. Có người từng có gia đình, đã bỏ gia đình để sống một mình ở đây, phần cũng vì tủi thân với thân thể bị tổn thương, phần cũng không muốn là gánh nặng cho gia đình. Nếu được hỏi sống một mình ở đây có buồn không, câu trả lời thường sẽ là không buồn, vì có những người khác nữa. Nhưng những lời tỏ ra mạnh mẽ đó lại chẳng khớp với ánh mắt nhìn vô định về phía xa xăm của họ.

Ánh mắt ấy còn xa xăm hơn ở khu bệnh nhân, nơi những bệnh nhân cao tuổi được chăm sóc và ở lại để tiện cho nhân viên y tế. Ở cái tuổi gần đất xa trời, mang trên mình di chứng của bệnh tật đau nhức mỗi khi trái gió trở trời, dường như nỗi cô đơn lại tăng thêm gấp nhiều lần. Ai có con cháu cũng đều mong ngóng đến dịp lễ hay ngày nghỉ để có người thăm. Nhưng đôi khi con cháu cũng bận nên chẳng ai thăm. Ai không có người thân thì chịu. Chiều chiều, những bóng người ấy đứng lẻ loi bên thềm hành lang phòng bệnh, nhìn xa xăm, lặng lẽ ngắm chiều tà. Có bà cụ tầm 70 tuổi chiều nào cũng đứng ở góc ban công ấy nhìn về phía phòng giặt ủi, ai hỏi chuyện là bà sẽ kể về “ông ấy", một bệnh nhân cùng thời với bà, thân thiết với bà lắm, ông được chữa khỏi bệnh rồi xin làm ở phòng giặt đồ đó. Bà chỉ về những phía ông hay lui tới, tủm tỉm cười, ổng thế này, thế nọ… rồi đột nhiên nụ cười ấy như bị gió cuốn đi, bà quay sang cái người vừa hỏi bà bảo: “Tay tôi chả có ngón thế này, chỉ tới lui nãy giờ chắc cậu cũng chả biết chỗ nào". Khi được hỏi “ông ấy” tên gì, bà chẳng trả lời, lại lẳng lặng nhìn về phía mà bàn tay không ngón chỉ lúc nãy.

Ước mong bình dị

“Ủa người Bến Sắn thì có gì khác đâu chứ, người ta cũng là con người mà!” - Một bạn trẻ chỉ mới ngoài 20 tuổi trả lời khi có ai hỏi: Người ở đây sống sao? Có lẽ cái danh “cùi" được lũ học trò ở trường lớp lấy ra trêu ghẹo nhau đã vô tình khắc vào những tâm hồn trẻ những vết thương. Có vẻ như “bệnh kỳ thị” lây rộng, lây dễ, và khó chữa hơn cả bệnh phong. Dần dần, người dân sống trên đất Bến Sắn tách rời khỏi cuộc sống ngoài. Họ có chợ riêng, có quán ăn riêng, công viên riêng, sân chơi riêng, bệnh viện riêng, nhà thờ riêng… Một sự tách biệt rất lớn.

“Người ở ngoài kia thì thấy ồn ào khó chịu, thích trong này yên lặng, chứ tụi tui trong này mỗi lần được cho đi ra ngoài chơi là thấy vui lắm, nhìn người ta đi qua đi lại, đông đông vậy thấy vui” - Một người đã ở nhiều năm tại Bến Sắn chia sẻ. Mỗi lần có đoàn từ thiện nào đến thăm, bệnh nhân ở đây lại háo hức, có lẽ không phải vì những món quà hay bao lì xì, nhưng quan trọng hơn, họ được gặp gỡ những người ở thế giới ngoài kia lâu lâu có dịp hảo tâm lại ghé thăm. Nếu bạn muốn cảm nhận thật sâu nhu cầu được gặp gỡ, liên hệ với đồng loại của mình, bạn có thể thử ghé Bến Sắn để được trải nghiệm một tương quan giữa người với người, bất kể họ xấu đẹp ra sao, giàu nghèo thế nào, lành hay sẹo… quan trọng là người gặp gỡ người, xóa đi những khoảng cách.

Mảnh đất Bến Sắn không chỉ còn là một khu “trại" cho người phong, gia đình người phong, nhưng dường như đã là nơi nhiều tâm hồn cô đơn gặp nhau… Người bệnh nhân phong có thể không còn cảm giác gì nơi chân tay hay một phần thân thể, chẳng thấy đau khi một con dao cắt sâu vào da thịt. Nhưng nỗi cô đơn vì bị xa lánh còn hơn cả một con dao, vì nó cắt vào tận trong tâm hồn, chẳng trừ ai, dù người bệnh hay người khỏe mạnh.

Bài viết: Y Cung
Trình bày: Ban Biên tập