Menu
Thiên Chúa thích quấy rầy

Mùa Giáng sinh nữa lại về, thời tiết se lạnh mang lại cảm giác nao lòng cố hữu. Tuy nhiên, Giáng Sinh năm nay đặc biệt hơn các năm trước về mặt xã hội. Các chương trình giải trí, quy tụ giảm xuống mức ít nhất có thể, trang hoàng nhà cửa, đường phố có vẻ giảm sút phản ánh thực tế sự ảnh hưởng của dịch bệnh bao trùm khắp toàn cầu, ở mọi phương diện sinh hoạt. Bầu khí ảm đạm dường như chiến thắng được sự mừng vui, hứng khởi của một trong những ngày lễ lớn nhất của năm trên toàn thế giới. Các khuyến cáo, các rào cản tuyên truyền rộng khắp để giảm thiểu tối đa giao tiếp xã hội. Ở những nơi công cộng, các nhà ga, bệnh viện, khu vực hành chính hoặc công sở, người ta đánh dấu những chiếc ghế trống, khuyến khích mọi người thực hiện nhằm phòng ngừa dịch bệnh Covid lây lan...

Chiếc ghế trống của biểu hiện xã hội trong cơn dịch bệch dường như làm lộ rõ lên chiếc ghế trống trong lòng của từng người, cảm giác chênh vênh sợ hãi của phận người lao đao như ngọn đèn leo loét trước gió, sự thật phơi bày yếu đuối của con người trước tạo hoá vô biên và rộng lớn. Chỉ cần một sơ sót nhỏ, chỉ cần một yếu tố không may mắn, là bao nhiêu cố gắng của cả một quốc gia dù cho tiến bộ đến đâu, mạnh mẽ đến đâu trước cơn dịch bệnh đều trở nên vô nghĩa. Và chiếc ghế trống cần lắm được sự lắp đầy, để làm điểm tựa cho bạn, cho tôi và cho nhiều người cần đến.

Trong những lắng lo của thời đại, một cách đặc biệt, hơn 20 bạn trẻ được quy tụ tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn để gặp gỡ nhau, gặp gỡ bản thân mình và hơn hết là gặp gỡ Chúa trong bầu khí thân tình, để tất cả được lắng lòng, được dừng lại, được ánh sáng đức tin chiếu rọi vào những khúc khuỷu sâu thẳm trong tận đáy lòng. Buổi gặp gỡ tĩnh tâm được bắt đầu vào giờ tối muộn, khung giờ khi mà tất cả hầu như đã tạm dừng lại công việc thường ngày. Dường như những bộn bề lo toan vẫn còn đeo bám, vẫn còn đâu đó những suy tư cho công việc đang dang dở, những kế hoạch trong đầu vẫn luẩn quẩn và chưa sẵn sàng để bước vào thời gian dành cho Chúa cách trọn vẹn.

Chẳng cần ép buộc, chẳng cần hô hào, Cha đặc trách Gioan Lê Quang Việt khai mở buổi tĩnh tâm cách nhẹ nhàng với chủ đề Thiên Chúa thích bị quấy rầy. Tiếng nhạc quyện trong từng câu nói, mọi người cùng nhau cất lên những nguyện khúc rất đỗi quen thuộc và chìm dần trong bầu khí thánh thiêng chiêm niệm. Theo nhiều cách, tuỳ từng người, mỗi cá nhân theo sự hướng dẫn của Thánh Thần đi vào nội tâm sâu lắng. Có người đón nhận Bí tích Hoà giải, có người ngân nga nguyện khúc du dương... Tôi chọn cách trầm lòng mình vào với Chúa, không mong ước, không khấn nguyện bất cứ điều gì, mà tín thác rằng Chúa thấu hiểu và đang hiện diện trọn vẹn với tôi, Ngài để tôi “quấy rầy” Ngài, từ đó tôi sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ kín múc được nhiều ơn lành. Tin rằng tôi sẽ có được bình an từ Chúa, bình an mà Ngài ân ban cách riêng cho tôi nhờ vào lòng tin tưởng tại khoảng khắc tôi trọn vẹn thuộc về Ngài.

Thiên Chúa đã thực sự bị quấy rầy bởi những trái tim thổn thức khi từng người chia sẻ với nhau những cảm nhận đức tin mình có được.

Chia sẻ 4,5,6 và nhiều nhiều nữa ....

Thiên Chúa bị quấy rầy khi bạn mạnh dạn làm điều gì đó chưa từng và phát hiện rằng Chúa đã gọi mời bạn mở cửa tài năng của mình từ lâu.

Thiên Chúa bị quấy rầy khi bạn thấy sợ hãi với những điều xảy ra xung quanh mình rồi chất vấn Chúa: “Tại sao con sống tốt mà điều xấu lại xảy ra với con?”... và rất lâu sau đó bạn mới biết rằng nếu không xảy ra điều đã từng thì sẽ chẳng có bạn của ngày hôm nay....

Thiên Chúa bị quấy rầy khi bạn bước ra khỏi vỏ bọc mạnh mẽ thường ngày, vỏ bọc mà bạn luôn chứng tỏ cho mọi người và trở nên nhỏ bé, trở nên mong manh trong vũ trụ mà Thiên Chúa ban tặng rồi khấn nguyện: “Lạy Chúa, xin ai bài mọi sự cho cuộc đời con...”

Thiên Chúa bị quấy rầy khi bạn nhận ra rằng Thiên Chúa không xa vời mà hiện diện hữu hình trong đời sống của bạn, cách đặc biệt qua ông bà - cha mẹ khi về tuổi xế chiều, bạn nhận thức trách nhiệm phải kiên nhẫn để yêu thương, chăm sóc các Ngài thật nhiều, nhằm đáp trả ân tình sinh thành - dưỡng dục trời biển mà các Ngài đã dành cho bạn.

Thiên Chúa sẽ tiếp tục bị quấy rầy và Ngài thích sự quấy rầy đó. Bạn hãy cứ mạnh dạn quấy rầy Ngài để Ngài đụng chạm đến bạn, làm phiền đến bạn trong từng suy nghĩ và hơi thở, từ đó bạn sẽ lớn lên trong sự QUẤY RẦY CỦA THIÊN CHÚA... và phát hiện rằng mình thật hạnh phúc.

Bài viết : Saviô Thiện
Thiết kế : Ban Biên tập