Menu
Tìm thấy Chúa trong nỗi đau

Một ngày tháng bảy, tôi đọc tin thông báo từ nhóm Huynh trưởng của giáo xứ về việc hiệp lời cầu nguyện cho gia đình Nam* và một Huynh trưởng khác. Gia đình của hai em có người nhiễm Covid, đặc biệt là mẹ của hai bạn, vì sức khỏe của bác rất yếu. Nhận tin bất ngờ ấy, tôi dường như không tin vào tai mình….

Việc đầu tiên tôi cần làm ngay là phải xác minh thông tin. Tôi nhắn cho một vài anh em khác thì mới thực sự ngỡ ngàng…
Nam, một nhân viên văn phòng, là Huynh trưởng của giáo xứ tôi. Trong đợt bùng phát lần thứ tư của cơn đại dịch, gia đình em nằm ngay trong tâm dịch. Bắt đầu từ ba, đến em gái, Nam và mẹ lần lượt có triệu chứng bệnh (mất vị giác, ho, sốt,…). Lúc ấy, cả nhà không hề nghĩ những triệu chứng ấy có liên quan đến Covid. Thực ra, có lẽ không ai muốn nghĩ đến điều đó.
Cho đến khi, mẹ của Nam bắt đầu sốt cao, khó thở, em gọi đến hàng loạt bệnh viện để cầu cứu, nhưng đều không có phản hồi. Có thể các bệnh viện đã quá tải và không đủ nhân lực để chỉ ngồi một chỗ trực điện thoại. Tình hình của mẹ mỗi lúc một trở nặng. Tối hôm ấy, gia đình em bắt đầu gom đồ đạc để Nam đưa mẹ vào bệnh viện. Lại một lần nữa, không một bệnh viện nào tiếp nhận. Nam đánh liều đưa mẹ vào thẳng bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Tại đây, hai mẹ con được test nhanh. Và điều không ai muốn, cuối cùng đã thực sự ập đến với gia đình em.

Những ngày sau đó có lẽ là những ngày khó khăn nhất với Nam. Khi tôi liên lạc được với em, Nam đã được chuyển xuống bệnh viện dã chiến số 8 (quận 2, TP HCM). Mẹ của em, vì có tiền sử xuất huyết giảm tiểu cầu, đã điều trị mấy năm nay chưa thuyên giảm, nên phải ở lại bệnh viện Chợ Rẫy để được giám sát kỹ hơn. Ba và em gái của Nam, sau khi có kết quả âm tính lần thứ nhất, đều phải cách ly tại nhà.

Ngay lập tức, tôi báo tin cho các anh em khác trong giáo xứ, để giúp Nam phần nào. Vì lo toan công việc, chúng tôi không thường xuyên liên lạc với nhau. Nhưng khi biết tin về Nam, mỗi anh em đều chung tay hỗ trợ em về vật chất lẫn tinh thần. Chỉ trong một buổi tối, chúng tôi đã quyên góp được một khoản hiện kim, để giúp Nam lo một phần chi phí điều trị cho mẹ; ở bên ngoài, chúng tôi mua thêm thực phẩm tiếp tế cho gia đình em và phụ giúp một số vấn đề khác. Có một điều đáng nói, khi chính mình đang là F0, cùng nỗi lo canh cánh cho người mẹ đang trở nặng, không người thân, không tin tức, Nam vẫn muốn giúp chúng tôi trong một dự án từ thiện khác.

Tình thân giữa anh em chúng tôi, nếu phải nói, có lẽ đã nhiều lúc trôi lênh đênh, nhưng lại là thứ tình cảm khó cắt đứt được. Đặc biệt, giữa cơn sóng dữ, tình cảm ấy lại càng thắt chặt hơn. Tôi không chắc, chúng tôi giúp được nhiều thứ cho Nam. Nhưng có một điều chắc chắn, Nam đã không ngờ, nhóm anh em xa cách bấy lâu lại là những người đến với em sớm nhất. Dịch bệnh khiến chúng tôi bị ngăn cách về địa lý, nhưng lại vô tình kéo anh em chúng tôi lại với nhau.

Những ngày tiếp theo, em gái Nam cũng nhận kết quả dương tính. Diễn biến bệnh của người mẹ càng lúc càng xấu dần từng phút. Các mạch máu không được lưu thông do tiền sử bệnh. Từng bộ phận cơ thể bắt đầu bị tổn thương. Người mẹ yếu ớt phải chiến đấu với những cơn đau quằn quại khi dùng máy thở. Các bác sĩ buộc phải tiêm thuốc mê cho bệnh nhân để giảm đau đớn. Kể từ đó, người mẹ bước vào tình trạng hôn mê sâu.

Cuộc điện thoại giữa ba của Nam và bác sĩ điều trị như đã dự báo một điềm dữ. Từng tiếng nấc nghẹn ngào của em trong đoạn ghi âm khiến ruột gan tôi như cuộn trào, tâm trí tôi mất bình tĩnh và không thể nào cầm được nước mắt nữa.

Một buổi sáng chủ nhật, tôi nhận được tin báo, mẹ của Nam đã không qua khỏi chỉ sau chín ngày nhập viện. Người chồng, đã cố nén nỗi đau, trông cậy vào bác sĩ để giữ được hình hài nguyên vẹn cho người bạn đời của mình. Những đứa con, đến sau cùng, cũng không thể gặp mặt mẹ lần cuối. Người mẹ, chưa kịp nói một lời nào đã vội ra đi vĩnh viễn. Cả gia đình, có lẽ đang chìm trong những khoảnh khắc tối tăm nhất của cuộc đời. Phần tôi, tim tôi như vỡ tan ra từng mảnh. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết lại trở nên mong manh đến khó tin như thế.

Trong lúc chống chọi với nỗi đau thể xác, Nam vẫn phải mạnh mẽ để đón nhận và vượt qua nỗi đau tinh thần. Những ngày sống trong bệnh viện dã chiến, em vẫn tự chăm sóc bản thân. Và hơn hết, bằng mọi giá, Nam luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan hết sức có thể.

Hai ngày sau khi mẹ mất, em nhận kết quả âm tính và được ra viện. Em gái Nam, trong những ngày cách ly tại nhà, cũng tự chăm sóc cho mình và thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của nhân viên y tế. Sau đó, em cũng may mắn khỏi bệnh. Gia đình Nam đoàn tụ với một vết cắt trong tim, một sự mất mát không thể bù đắp, một chỗ trống mãi mãi trong căn nhà cô quạnh.

Tôi đã xin một thánh lễ online để hiệp lời cầu nguyện cho gia đình em. Anh em chúng tôi cùng động viên Nam vượt qua biến cố này và chắc chắn, sẽ tiếp tục đồng hành với em trong hành trình sắp tới. Kể cả khi tất cả đã mất, thì tương lai vẫn còn. Nên tôi tin, Nam sẽ đủ sức mạnh, can đảm và kiên cường để bước tiếp. Và tôi cũng tin, Mẹ Maria sẽ thay thế chỗ của mẹ em trong gia đình nhỏ bé. Bởi đó là sự quan phòng và an bài, là Thánh ý Chúa thể hiện trong nỗi đau tận cùng. Nhất định Người sẽ có cách để bù đắp cho những trái tim đang mệt nhoài, khổ đau nhưng luôn biết đặt niềm tin và trông cậy vào Người.

Những ngày qua, tôi liên tục nghe tin báo kết quả dương tính từ những người xung quanh mình. Trong đó, có những ca không triệu chứng, nhiều ca nặng và thậm chí rất nặng. Một đứa em khác trong nhóm, bị lây nhiễm trong quá trình làm việc tại các khu xét nghiệm của tổ dân phố. Vài ngày sau, ba mẹ của em cũng thành F0. Em không có cách nào để chăm sóc cho họ, cảm giác vô cùng bất lực khi chỉ biết ngồi ở nhà trên, nhìn qua camera quan sát của gia đình để thấy ba mẹ ở nhà dưới. Một linh mục nhiễm Covid và qua đời ngay khi chưa kịp đến bệnh viện. Một gia đình có toàn bộ 14 thành viên đều dương tính…

Tất cả đều khiến tôi ngẫm nghĩ. Tâm trí tôi mỗi lúc càng thêm nặng trĩu. Tôi lại càng muốn làm gì đó để có thể đến với anh em mình. Tôi cầu nguyện cho họ mọi lúc. Tôi tìm nhiều cách để giúp đỡ họ.

Hạnh phúc là có thật, và niềm đau cũng có thật. Nhưng tôi chắc chắn, bước qua nỗi đau, hạnh phúc sẽ đến, trong sự tin tưởng và tín thác.
*Tên nhân vật đã được thay đổi

Bài viết : Nguyên Nhi
Thiết kế : Ban Biên tập