Đây là câu chuyện của bạn Tào Lao cùng các bạn cộng tác về trải nghiệm tổ chức Trung thu cho trẻ em nghèo đồng bào thiểu số tại các vùng sâu vùng xa của tỉnh Bình Phước, với mong muốn mang đến niềm vui và ấm áp cho các em, dù công tác tổ chức gặp nhiều khó khăn và tốn kém.
Mỗi đêm Tào Lao luôn trằn trọc về trung thu sắp tới, Covid thật đáng sợ, nó cướp đi sự yên ổn vốn có, cướp luôn sức khỏe, cướp luôn tiền bạc, và cướp luôn niềm vui trung thu của những trẻ em nghèo. Các em ấy làm gì biết đến sự nguy hiểm của Covid, các em ấy chỉ biết kiếm ăn đủ no thôi. Những dòng chảy ký ức của trung thu lại ào ạt chảy về.
Lại một mùa trung thu nữa đã đến, nhưng lần này sao khác với các lần trước quá, trung thu Cô Vi, Tào Lao đã cố gắng để tạo cho các em đồng bào S’tiêng có một niềm vui. Tào Lao đã cùng các bạn của mình thực hiện điều đó.
Tào Lao đã loanh quanh gần chỗ ở kiếm được ít bánh kẹo, ít bánh trung thu, mỗi em chỉ nửa cái thôi. Năm nay không có lồng đèn, Tào Lao thay vào đó là bong bóng, và các bạn nhỏ có vẻ rất thích thú với điều này. Trời xế chiều, Tào Lao lên con xe máy cùng người bạn ôm thùng bánh kẹo, chạy theo cha xứ dẫn vào nơi có các em vùng sâu vùng xa, và có thể coi như vùng đó cách biệt với bên ngoài. Đường đi vào những con đường nhỏ um tùm cây cối, men theo con đường mỏ đá để vào với các em sống trong rừng cao su với những ngôi nhà tạm bợ vây bạt màu xanh. Sau 20km đường rừng, Tào Lao cũng đến được với các em, những khuôn mặt lấm lem bùn đất, có những em còn mặc những chiếc áo đẹp nhất có để ra đón trung thu cùng các bạn.
Công việc đầu tiên là phát khẩu trang cho các em.
Tào Lao và Thị Linh (người Khmer) đã bắt đầu quy tụ các em lại và tạo hình bong bóng, nào làm con chó, con chuồn chuồn, con vịt, đến cây kiếm… và các em đã chơi rất vui. Ở đây thường xuyên bị cúp điện, nên Tào Lao phải tranh thủ chia sẻ quà bánh trung thu cho các em trong tiếng cám ơn ríu rít và những khuôn mặt ngây thơ nhìn bịch quà bé bé Tào Lao gửi mà cứ như lần đầu tiên nhận được nhiều bánh kẹo đến vậy. Kết thúc chương trình, các em vẫy tay tạm biệt để về nhà.
Tào Lao tiếp tục lên đường qua sóc 9, ở đây các em đã đông hơn so với dự kiến của mình. Mình đã phải mở các bịch quà ra chia cho các em, nửa cái bánh trung thu dành cho các em nhỏ nhất. Sau màn đánh nhanh rút gọn, mình trở về Sóc 54 để tổ chức tiếp cho các em ở đây, cũng tiếp tục là màn tạo hình bong bóng từ cùi bắp giờ đã thành thục. Các em cứ quấn lấy chỗ có bong bóng đủ màu sắc. Và mình nghĩ chắc tuổi thơ cũng bay bổng như các em.
Mấy bé nhỏ ngoan và thật thà lắm, mỗi em chỉ nhận đúng một phần quà rồi cám ơn và ra về trong niềm vui sướng.
Trở về nhà với hai cái chân mỏi rã rời, trong đêm tối mưa lất phất làm lạnh cả người mà nơi lồng ngực sao vẫn còn ấm và nóng quá. Còn tận 6 ngồi làng đang chờ mình tiếp tục mang niềm vui đến cho các em, khiến mình cứ nhẩm đi nhẩm lại bài hát “Đêm trung thu năm xưa, Chúa có bánh trung thu không nè, Chúa có Tết thiếu nhi không nè, Chúa có rước đèn đi chơi đêm trăng? Trung thu con ca vang, vui phá cỗ đêm nay trăng rằm, có bánh nướng với nhân thơm ngon con mời Chúa đến mừng trung thu với con".