Menu

Ngày thứ 19 - Những ngày cuối cùng của khoảng thời gian cách ly 21 ngày, bức tranh cuộc sống ở khu cách ly dần hoàn thiện. Con người, điều kiện sống, chất lượng phục vụ… một bức tranh đa sắc màu, có những mảng màu rất sáng, lại có những mảng màu thật âm u.

Khoảng ngày thứ 7 thứ 8 gì đó, khi đi ngang hành lang thì tôi tình cờ nghe được 2 “chiến sĩ” trò chuyện khi đang làm nhiệm vụ gom và đổ rác:

- Anh coi nói với mấy ổng sao để cho thêm người vô đi chứ em sắp chịu hết nổi rồi.

- Ừh, anh cũng thấy đuối.

- Chắc tối nay em leo tường trốn ra luôn quá, có 18 con người mà phục vụ gần cả 300 người, sao chịu nổi!

- Thôi ráng đi, nghe đâu sắp có thêm người vô để thay ca rồi đó.

Tôi chỉ nghe được vỏn vẹn nhiêu đó, nhưng nó làm lòng tôi cảm thấy khá “bất ổn”.

Trước đây tôi không mấy quan tâm đến cụm từ “tuyến đầu”. Nhưng kể từ khi đi cách ly, đây là cụm từ tôi thường nghĩ tới, và cầu nguyện.

Cụ thể là những chiến sĩ, cán bộ, nhân viên phục vụ trong khu cách ly chỗ tôi. Họ làm những gì trong một ngày? Những điều tôi thấy sơ sơ chỉ có: Sáng rất sớm - quét sân trường, chuẩn bị bữa sáng, đưa bữa sáng tới từng phòng, đi đo thân nhiệt cử sáng, gom rác từng phòng, đổ rác, chuẩn bị cơm trưa, đưa cơm trưa tới từng phòng, dọn rác, đi đo thân nhiệt cử chiều, chuẩn bị cơm chiều, đưa cơm chiều tới từng phòng, gom rác, đi kiểm tra nhắc nhở người cách ly, lấy ý kiến đóng góp ở từng phòng, trực đêm – tất cả được thực hiện dưới tấm áo bảo hộ. Những việc khác, tôi không thấy. Tôi cũng không nghe ai than thở. Còn chúng tôi, những người được cách ly, thì làm gì? Cá nhân tôi: Thức dậy, thể dục nhẹ, thánh lễ online, kinh nguyện, đi dạo, làm chút vệ sinh phòng ốc, làm việc, đọc sách, xem tivi, ăn – ngủ - tắm – giặt – ăn – ngủ...

Tôi thấy lòng mình “bất ổn” vì hai bức tranh đối nghịch nhau.

Đôi lúc tôi tự đặt mình vào vị trí của Họ, để thử hình dung sự mệt mỏi, sự lo sợ, sự chán nản, sự nóng bức, bực bội,… cả những nỗi lo của người thân Họ đang ở nhà vì những nhân viên tuyến đầu là những người dễ bị mắc bệnh nhất. Và những lúc ấy tôi thấy mình thật tệ. Tôi ở đây, như một người vô dụng, không thể giúp được gì cho Họ, ngoại trừ câu cảm ơn và những lời cầu nguyện.

Cùng chuyên mục

Giãn cách xã hội và cơ hội cho người trẻ thay đổi

Tìm lại mình giữa hoang sơ

Sinh vien Việt Nam mưu sinh tại hải ngoại

5 gợi ý để người trẻ kết nối với Chúa

Tôi không rõ, với ‘chút việc ít ỏi’ mà Họ làm mỗi ngày, thì Họ sẽ nghĩ gì khi nghe được những câu than phiền về thức ăn dở, nước uống không ai đem lên, nhà vệ sinh bẩn, phòng nóng, wifi yếu… của những người đang cách ly? Họ sẽ nghĩ gì khi nghe được những câu đại loại như: “Ối dào, làm việc có lương mà!” Nhưng, bao nhiêu tiền cho đủ để trả cho sự hi sinh âm thầm của Họ?

Tôi thầm tạ ơn Chúa vì đã không để cho Họ nghe thấy những điều “khó nghe” đó.

Thật sự mỗi lần nhìn thấy Họ, lòng tôi không khỏi xót xa, băn khoăn liệu mình có thể làm được gì không?

Vì thế, cứ mỗi lần tôi nhận gì từ Họ, hoặc bắt gặp Họ đang dọn rác, tôi được thôi thúc phải nói “Cảm ơn nhé!” và “Cố lên nhé!”. Tôi cũng Học cách cầu nguyện cho Họ, xin Chúa gìn giữ Họ bình an và xin Ngài ban thêm cho Họ sức mạnh để tiếp tục công việc này.

Vậy đó, tôi có làm được gì đâu, chỉ nói có vài câu vậy thôi à, vậy mà cứ cách vài bữa tôi lại được cho thêm trái cây, nào bưởi, nào chuối, làm tôi càng thêm áy náy! Thôi thì tôi xem đó như là Chúa nhờ các Thiên Thần tặng quà cho tôi vậy! Tạ ơn Chúa, cảm ơn các Thiên Thần!

Dịch bệnh là điều không ai muốn. Đi cách ly, là điều ai cũng sợ. Nhưng Chúa ơi, những người phục vụ cực hơn chúng con nhiều lắm. Vì thế, xin Chúa cho con đừng chỉ biết nhìn mình, đừng chỉ biết đến những sự thiếu thốn, khó chịu của mình, nhưng hãy biết nhìn và thông cảm cho Họ, xin cho con biết “chung tay” với Họ bằng lời cầu nguyện. Nếu có thể, xin Chúa dùng con như nguồn khích lệ rất nhỏ bé giúp Họ giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi. Xin Ngài thương gìn giữ tất cả chúng con.

Ngày thứ 19 sắp qua đi, chúng tôi chỉ còn ở đây vài ngày, nhưng cuộc chiến của Họ thì còn dài đằng đẵng. Tôi không muốn nghĩ nữa, bởi nghĩ tới đó, tôi lại thấy mình vô dụng nữa rồi!

Một số hình ảnh tác giả gửi từ khu cách ly

Tác giả : Đông Nhi
Thiết kế : Ban Biên tập
Hình ảnh : Tác giả, Internet