Menu
Sinh viên Việt Nam tại hải ngoại theo đuổi ước mơ

Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, không phải bạn trẻ Việt Nam nào cũng muốn vào những ngành y khoa, toán học, điện toán… Ví dụ, riêng mình thì thú thật, Toán thì “lủng củng” còn khoa học thì cũng không đi tới đâu. Cũng thật may mắn khi mình được học theo sở thích của mình trong những năm trung học. Tại tiểu bang Ontario, những trường trung học (lớp 9 đến lớp 12) đòi hỏi các học sinh đạt được 30 tín chỉ trong bốn năm học, trong đó có một số môn bắt buộc, phần lớn còn lại, học sinh có thể tự chọn theo sở thích. Qua đó, học sinh có thể khám phá khả năng của chính mình trong những lãnh vực ngoài Toán, khoa học và tiếng Anh. Trong những năm trung học, mình có dịp học hai tín chỉ về luật pháp Canada, ba tín chỉ về truyền thông. Ngoài ra, mình cũng học thêm hai tín chỉ “co-operative education”, tức là thực tập tại một nơi làm việc. Trong chương trình đó, mình có dịp giúp trong lãnh vực truyền thông Công giáo tại trung tâm Salt and Light Catholic Media Foundation. Những quyết định của mình từ những năm trung học cũng ảnh hưởng đến quyết định chọn chương trình và môn học trong đại học. Hiện nay, mình đang học năm thứ hai cử nhân tại Đại học Toronto (University of Toronto), với hai chuyên ngành (majors) Luân lý, Luật pháp và Xã hội (Ethics, Society and Law) và Triết học (Philosophy) kèm theo chuyên ngành phụ - Kitô giáo và Văn hóa (Christianity and Culture). Cho đến nay, dù có nhiều những thăng trầm trong hai năm qua, nhưng mình yêu thích những gì mình học.
Có lẽ những ngành học này không quen tai với những bạn trẻ Việt tại Việt Nam cũng như hải ngoại. Trong bài này mình cũng xin giới thiệu ba bạn trẻ Việt Nam khác tại Toronto có những ngành học khá ‘đặc biệt.’

Mình phải mất một thời gian để suy nghĩ xem mình muốn vào ngành gì. Vì thế, trong những năm học trung học, mình học hết các khóa khoa học và toán lớp 12 vì thú thật, mình cũng không biết vào ngành gì trong những năm cuối trung học. Tuy nhiên, mình nhận ra rằng, “Mình thích thú vật, và tuy nhiên, mình cũng chưa bao giờ làm việc tại phòng khám thú y hoặc “pet shelter” (nơi trú ẩn cho thú cưng), mình cũng có thể dành cuộc đời của mình để giúp đỡ thú vật.” Câu chuyện quyết định của mình là như thế đó. Tuy nhiên, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Việt Nam, phản ứng của bố mẹ mình với ngành học Sinh học Động vật là một cái gì đó khá mới lạ. Mình cũng không thế trách bố mẹ mình được, vì đa số bạn bè mình chung quanh đều học những ngành “Computer Science” (khoa học máy tính) hoặc “Life Science” (khoa học đời sống). Nhưng, từ từ, bố mẹ mình hiểu được rằng, cái mình muốn theo đuổi là cái gì đó mình yêu thích… và có lẽ họ không còn lựa chọn nào khác ngoài ủng hộ quyết định của mình. Mình nghĩ rằng, miễn là mình có được sự hỗ trợ của bố mẹ và bạn bè, mình sẽ không gặp trở ngại trong việc theo đuổi ước mơ của mình.

Một điểm khác mình nghĩ khá là quan trọng là mình phải thực sự có lòng yêu thích ngành học mình đang theo đuổi. Mình sẽ phải học ít nhất là bốn năm (có thể hơn) về ngành học nào đó theo cấp của đại học. Nếu mình không có niềm đam mê thực sự về ngành học đó, mình khó có thể chịu nổi. Mình nghĩ cũng rất tốt nếu mình có được kinh nghiệm thực tế trong ngành học của mình. Nhìn lại, mình cũng hơi tiếc là mình không có làm thiện nguyện tại “animal shelter” hoặc phòng khám thú y để lấy thêm kinh nghiệm (vì sự thật, khoảng 99% bạn bè học cùng ngành với mình đều đã có những kinh nghiệm này trước khi vào học chương trình đại học) và qua những kinh nghiệm đó, mình có thể chín chắn hơn trong việc lựa chọn ngành học. Không nên theo đuổi những ngành học mà người khác đang học, hoặc lôi cuốn mình, vì mình sẽ không bền tâm nhất chí. Điều mình thích nhất là mỗi sáng được thức dậy, và biết rằng mình sẽ học được cái gì mới với thú vật, học được những phương pháp để giúp những động vật mà Chúa đã dựng nên – hãy làm những gì mà phù hợp với bạn nhất.

Bao lâu nay mình vẫn tin rằng: bất cứ đam mê nào của mình thì chắc chắn sẽ có một cách để kiếm sống từ nó. Là một người thích sáng tạo, trong những năm trung học, mình gặp những khó khăn trong việc tìm được bản sắc (self-identity) của mình để phá vỡ những khuôn khổ của nền giáo dục: những ngành toán và khoa học là những ngành có “giá trị” nhất, còn những gì thuộc về văn hóa và nghệ thuật chỉ là những sở thích ngoài lề. Mình gần như bị “chết ngạt” bởi những kỳ vọng bị áp đặt trên mình, và quan trọng hơn là mình cảm thấy cuộc sống của mình luôn được định lượng bằng những con số đo lường mức độ tận tâm của mình. Để thực sự sống thật với chính mình, mình đã bước ra khỏi cái khuôn khổ và tìm cho mình một hướng đi. Được bước vào ngành học Thiết kế đồ họa tại OCAD đã là một bước tiến không chỉ trong việc học vấn của mình, còn là một bước đường mới cho chính bản thân mình. Đây cũng là bước kế tiếp đã giúp tìm ra những cơ hội dành cho những ai có khiếu sáng tạo, không chỉ với tư cách là một nhà thiết kế, mà còn những ai có máu nghệ sĩ, nhạc sĩ hoặc nghệ sĩ biểu diễn. Mình sẽ không bao giờ tiến bước cho tới khi mình thực sự yêu thích việc mình đang làm, nếu mình thực sự có niềm đam mê trong việc mình làm, chắc chắn mình có thể tìm cách để kiếm sống từ sở thích đam mê đó.

Riêng mình, mình chọn học chương trình Âm nhạc, vì âm nhạc là niềm đam mê của mình từ lúc mình còn rất bé, và thú thật mình cũng khó có thể tưởng tượng được mình học trong những ngành khác. Tuy sẽ luôn có những người nghi ngờ, thậm chí không tin vào lựa chọn của mình, mình tin rằng mình đã tìm được sự lựa chọn đúng nhất. Mình gặp từng gặp khó khăn để giúp bố mẹ mình hiểu rằng tại sao mình muốn theo đuổi niềm đam mê của mình và để biện minh cho sự lựa chọn nghề nghiệp trong ngành học đó, nhưng đối với mình việc học lấy bằng cấp trong lãnh vực âm nhạc này là điều quan trọng. Đến khi chọn ngành học và bằng cấp học vấn, mình hiểu rằng đây có thể là quyết định mà bố mẹ mình sẽ không hài lòng nhất, nhưng đây là quyết định mà mình quyết chí và tin rằng là tốt nhất cho chính mình. Vì mình biết rằng mình sẽ phải cố gắng và đầu tư nhiều về mặt thời gian, tài chánh để đạt được bằng cấp kể trên. Mình có thể theo đuổi một bằng cấp trong ngành học mà mình không có niềm đam mê học hỏi, thì đó sẽ là một lựa chọn mình sẽ theo đuổi và chịu đựng trong bốn năm, và cuối dùng phải đương đầu với những “thành quả của nó,” quả thật có phải là một quyết định tốt?

Ở nước ngoài, người ta rất coi trọng sở thích và đam mê của mình và họ tin rằng, công việc kiếm sống cũng phải phản ánh điều đó.

Người ta thường khuyên rằng,

“hãy tìm cho mình ngành học nào mà bạn sẽ thích, và ngày nào đó đi làm, bạn sẽ không có cảm thấy chán nản, buồn sầu hoặc thậm chí hối hận, đến độ phải lết mình vào chỗ làm năm ngày một tuần.”

Nhìn về mặt đức tin, Thiên Chúa đã ban cho mỗi người có những ân sủng và tài năng khác nhau. Chúng ta được mời gọi để khám phá và tận dụng những “nén bạc” Thiên Chúa đã trao ban cho từng người. Tuy những bác sĩ, kỹ sư, luật sư đều là những công việc cần thiết trong đời sống trong xã hội, và thậm chí, Giáo hội, nhưng xã hội cũng cần những nhà triết học gia, thần học gia, thú y, những đầu óc sáng tạo và thiết kế, những nghệ sĩ, tiến sĩ âm nhạc…

Đương nhiên, sẽ có những ngành nghề kiếm được nhiều tiền hơn những ngành khác, nhưng có lẽ, những đồng bạc ấy có thể chỉ là “thừa,” nếu mình phải lết mình vào lớp học và sau này nơi làm việc chỉ để học hoặc đi làm.

Bài viết : Vincent Việt Phạm
Thiết kế : Ban Biên tập