Menu
Hình ảnh Thiên Chúa qua mầu nhiệm Giáng sinh

Giáng Sinh gần về, lòng người rộn rã hân hoan. Giáng Sinh trở thành một ngày đặc biệt không chỉ dành riêng cho những người Ki-tô hữu, mà còn cho rất nhiều người khác nữa. Nhưng đối với những người tin, Gáng Sinh không chỉ là một dịp lễ để “nghỉ ngơi” như bao ngày lễ khác. Giáng Sinh là ngày là chúng ta cử hành mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người. Qua mầu nhiệm này, chúng ta khám phá ra hình ảnh Thiên Chúa của chúng ta là Đấng tín trung và là Đấng khiêm hạ. Chúng ta còn ý thức hơn về vai trò cộng tác của con người trong kế hoạch cứu độ của Ngài.

Khi con người sa ngã phạm tội, cắt đứt mối tương quan tình yêu giữa Thiên Chúa và con người (cf. St 3, 23-24). Thiên Chúa vẫn không từ bỏ con người. Ngài vẫn yêu thương và hứa ban Đấng Cứu Độ để giao hòa tương quan giữa Thiên Chúa và con người (cf. St 3, 15; Is 7, 14). Lời hứa ấy được ban từ muôn thuở và được cụ thể nơi việc tuyển chọn một con người cụ thể, ông Áp-ra-ham. Dòng dõi dân tuyển chọn xuất phát từ ông Áp-ra-ham, rồi đến vua Đa-vít và đến thánh Giu-se (cf. Mt 1, 1-17). Nếu xét theo lịch sử thì từ thời ông Ap-ra-ham đến Chúa Giê-su là khoảng 1800 năm. Thiên Chúa vẫn không bao giờ quên lời hứa của Ngài là ban Con Một yêu dấu của Ngài để cứu độ và ở cùng với nhân loại. Chúa Giê-su là hiện thân lời hứa của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài là là Em-ma-nu-le [Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta] (cf Mt 1, 23). Thật vây, Thiên Chúa thực hiện lời hứa của Ngài theo cách thức và đúng thời điểm mà Ngài muốn.

Chiêm ngắm mầu nhiệm Giáng Sinh là chiêm ngắm Thiên Chúa – Đấng tín trung. Ngài đã hứa là Ngài sẽ làm. Sống trong thế giới đầy biến đổi hôm nay, chúng ta có thể lo lắng nhiều chuyện trong đời, nhưng mầu nhiệm Giáng Sinh nhắc nhở cho ta về sự tín trung của Thiên Chúa, giúp ta trở nên phó thác và kiên nhẫn trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, luôn sống hy vọng và vui mừng..

Thiên Chúa đi vào trần gian không phải bằng một phương thế “uy hùng” như các vua chúa trần gian. Thiên Chúa đi vào trần gian trong thân phận một trẻ thơ bé bỏng nằm trong máng cỏ, với chiên lừa bao quanh sưởi ấm cho Ngài cf. Lc 2,7). Đây là một điều không thể tưởng tượng nổi với trí hiểu của con người. Người được sinh bởi một người thiếu nữ khiêm cung miền thôn quê, chứ không phải bởi một thiếu nữ hoàng tộc (cf. Lc 26,38). Thiên Chúa đã đi vào trần gian, mang dòng máu của con người, thở cùng hơi thở với con người. Thiên Chúa trở thành người đồng hành với con người trong hình ảnh là một người nghèo hèn. Chính sự nghèo hèn đơn sơ ấy làm cho tất cả mọi người cảm có thể dễ dàng đến gần với Người, dù là những người nghèo hèn và tất bạt nhất (cf. Lc 2, 8-20).

Giáng Sinh là dịp để nhắc nhớ những người tin rằng mỗi lần chúng ta chiêm ngắm Hài Nhi trong hang đá, chúng ta có thể nói rằng: “Chúa của con đây sao? Lạy Ngài, tại sao Ngài lại gần với con người chúng con đến thế? Chúng con có thể bế Ngài trong vòng tay chúng con. Ngài đã khiêm hạ để cho phép chúng con ôm trọn Ngài vào lòng trong hình hài của một trẻ thơ bé bỏng. Lạy Chúa, con cảm tạ tình yêu khiêm hạ của Ngài dành cho con và toàn thể nhân loại.”

Thiên Chúa vẫn bày tỏ sự khiêm hạ của Ngài trên bàn thờ mỗi ngày. Một tấm bánh đơn sơ, một chén rượu bình dị trở thành Mình và Máu của Chúa Giê-su để nuôi dưỡng con người mỗi ngày. Một sản phẩm bình thường của con người làm ra, được trở nên thực tại Thánh là Máu và Thịt của Đức Giê-su để nuỗi dưỡng xác hồn chúng ta mỗi ngày. Sự khiêm hạ của Thiên Chúa nơi mầu nhiệm Giáng Sinh tiếp nối mỗi ngày trên bàn thánh trong bí tích Thánh Thể.

Chiêm ngắm mầu nhiệm Giáng Sinh, chúng ta khám phá ra sự đơn sơ khiêm hạ của Thiên Chúa. Đến lượt chúng ta, những người tin vào Đức Giê-su cũng được mời gọi trở nên khiêm hạ, biết bẻ đời mình ra trong khiêm tốn và yêu thương để phục vụ và yêu thương tha nhân. Thế gian có thể dạy chúng ta về sức mạnh của giàu sang và uy quyền, nhưng Thiên Chúa chiếm trọn con tim chúng ta bằng sự nghèo khó và sự khiêm tốn.

Thiên Chúa đi vào trần gian không thể thiếu sự hợp tác của con người. Mẹ Maria là người đã tạo ra sự nối kết ấy. Mẹ đã khiêm hạ vâng theo thánh ý Thiên Chúa để cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa trong cung lòng Mẹ (cf. Lc 1:38). Chúa Giê-su được lớn lên mỗi ngày bởi dòng máu của Mẹ, được nuôi dưỡng bằng dòng sữa Mẹ như bao con trẻ khác. Mẹ được diễm phúc cưu mang và bồng ẵm Con Thiên Chúa nơi cung lòng và bàn tay dịu hiền khiêm cung của Mẹ. Mẹ Maria có thể được xem là một đại diện của nhân loại trong sự đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa là đi vào trần gian và ở cùng với con người.

Chiêm ngắm mầu nhiệm Giáng Sinh và noi gương Mẹ Maria, chúng ta được mời gọi đến với Chúa Hài Nhi với cánh tay và con tim rộng mở để ôm ấp Ngài vào lòng. Bắt chước Mẹ, chúng ta trở nên khiêm cung trong lời mời gọi của Thiên Chúa, để kế hoạch của Ngài được thực hiện trên cuộc đời chúng ta (cf. Lc 1, 38). Mỗi người Ki-tô hữu sẽ trở thành người “cưu mang” Thiên Chúa qua lời nói, lối sống và việc làm; để qua chúng ta, mọi người nhận biết Thiên Chúa là Đấng trung tín và yêu thương. Thiên Chúa có thể làm được những điều vĩ đại trên những giới hạn của chúng ta, miễn là chúng ta khiêm tốn để Ngài đi vào cuộc đời chúng ta như Ngài đã thực hiện trên cuộc đời Mẹ Maria.

Mầu nhiệm Giáng Sinh trở thành một dịp để mỗi người Ki-tô hữu nhìn lại lịch sử cứa độ. Thiên Chúa không bao giờ quên lời hứa của Ngài. Ngài sẽ thực hiện kế hoạch huyền nhiệm trên cuộc đời của mỗi người chúng ta theo cách và thời điểm mà Ngài muốn. Mầu nhiệm Giáng Sinh cho ta thấy một hình ảnh Thiên Chúa khiêm hạ và đơn sơ. Mầu nhiệm Giáng sinh còn là dịp nhắc nhở cho mỗi người chúng ta rằng: Mỗi người chúng ta đều đặc biệt trong con mắt của Thiên Chúa. Tất cả đều được mời gọi hợp tác với Thiên Chúa qua khả năng và thời gian mà Thiên Chúa ban tặng. Mỗi người chúng ta được diễm phúc “cưu mang” Thiên Chúa theo một nghĩa thiêng liêng. Qua lời nói và việc làm của chúng ta, mọi người sẽ nhận biết Thiên Chúa. Niềm vui Giáng Sinh không chỉ là kỷ niệm một “ngày sinh nhật” hay tham dự một “lễ hội”; nhưng trên hết, đó là cử hành một mầu nhiệm cao cả về tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta và toàn thể nhân loại.

Bài viết : Antôn Nguyễn Văn Nam, DCCT
Hình ảnh và thiết kế : Nguyễn Linh