Menu
Nếu Một Mai

Bắt đầu đặt bút cho bài viết là khi tôi vừa xuất viện được hơn 60 phút. Ở bài viết này, xin được trải lòng về những ngày trôi qua tại bệnh viện với ca mổ “lớn” đối với bản thân cho tới lúc này. Vài ngày ngắn ngủi nhưng thật sự để lại nhiều suy tư thi vị, ở lòng biết ơn nhất, tôi xin cám ơn cuộc đời vì biết bao điều diệu kì tốt đẹp đã, đang và không ngừng diễn ra trong từng khoảnh khắc sống, quan trọng hơn cả là cảm nghiệm sâu sắc về tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu mà vốn dĩ đã luôn sẵn có từ muôn đời và tình yêu sẵn có ấy chỉ đợi tôi hoặc bất cứ ai khác kín múc.

Cảm nghiệm từ nỗi đau

Có lẽ ca mổ của tôi chỉ là một bệnh lý bình thường, xảy ra với nhiều người và các bác sĩ đã phẫu thuật rất nhiều ca tương tự như thế, nhưng đối với tôi thì lại hoàn toàn khác, tôi lo lắng thật sự cho cảm nghiệm bắt buộc này, lo lắng đến mức không còn gì là quan trọng hơn, tôi dẹp bỏ tất cả sự chộn rộn vốn có của cuộc sống chỉ suy tư và lưu tâm về bệnh tật của mình. Trong thời gian nhập viện đợi mổ, tôi ngồi tưởng tượng đủ thứ viễn cảnh và giật mình chợt nhớ... mình chưa xưng tội và đó cũng là viễn cảnh cuối cùng khi tôi nhìn về tương lai NẾU MỘT MAI TÔI NẰM XUỐNG.

NẾU MỘT MAI TÔI NẰM XUỐNG thì còn KHÔNG những quyết tâm làm giàu bằng những hợp đồng, bằng những đơn hàng phải thao thức nhiều đêm, bỏ nhiều công lao để tôi tìm kiếm.

NẾU MỘT MAI TÔI NẰM XUỐNG thì còn KHÔNG những cuộc vui cùng nhóm anh em thân hữu bên tiếng đàn mộc mạc cùng những giai điệu rất đỗi quen thuộc, với các giọng ca đôi lúc cất lên lạc tông lẫn điệu, rồi kết thúc bằng tiếng cười rộn rã, ấm áp chất chứa tình huynh đệ đã gắn bó từ rất lâu.

NẾU MỘT MAI TÔI NẰM XUỐNG thì còn nữa KHÔNG cơ hội được san sẻ công việc nhà, những chăm sóc nhẹ nhàng với người bạn đời thân yêu mà đã rất nhiều lúc tôi vô tâm bỏ mặc bởi những đam mê và thú vui của riêng mình.

NẾU MỘT MAI TÔI NẰM XUỐNG thì còn nữa KHÔNG những suy tư, kế hoạch cho những dự án, chương trình cùng anh em phục vụ cho mục vụ trẻ bao nhiêu năm gắn bó…

Con dâng nỗi đau của con

Thả mình theo những suy tư, giả định mình không còn hiện hữu trên cõi đời, cảm giác hối lỗi, tiếc nuối vì những vấp phạm đã qua, những thiếu xót và rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, tôi bước lên bàn mổ, trong đầu chẳng còn mấy quan tâm đến bệnh tình của bản thân mà nhớ đến những người xung quanh, bắt đầu cầu nguyện từ nỗi đau thể xác mà thì thầm cùng Chúa.

CON DÂNG NỖI ĐAU CỦA CON để đền bù phần nào lỗi phạm với Chúa và tha nhân.

CON DÂNG NỖI ĐAU CỦA CON để cầu nguyện cho đấng bậc sinh thành đã luôn vì con mà lao công chăm sóc, lao tâm lo lắng dẫu cho con đã tự đứng được bằng đôi chân của mình và đang là trụ cột của một gia đình bé nhỏ.

CON DÂNG NỖI ĐAU CỦA CON để cầu nguyện cho hai đứa con, con rất mực yêu thương, nhớ đến người bạn đời đã cùng con nhiều năm gắn bó, san sẻ đủ ngọt bùi.

CON DÂNG NỖI ĐAU CỦA CON để cầu nguyện cho những người con đã làm tổn thương và KHÔNG thể bù đắp cho đủ.

CON DÂNG NỖI ĐAU CỦA CON để cầu nguyện cho những suy tư còn dang dở, những tâm nguyện về sân chơi cho thanh thiếu niên đang còn rực cháy.

CON DÂNG NỖI ĐAU CỦA CON…

Ca phẫu thuật thuận lợi qua nhanh, sức khỏe mau chóng hồi phục, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và hạnh phúc, chẳng phải ca mổ tốt đẹp, thiết nghĩ đó là do hành trình cảm xúc thật lí thú mà tôi vừa trải qua từ nỗi sợ về cái chết và cơn đau thể xác.

Tôi thấy mình được yêu thương, Chúa yêu thương tôi qua những người thân Ngài gửi đến. Tôi chỉ cần nghĩ, Ngài liền ở cạnh tôi và tha tội cho tôi một cách nhưng không qua một vị linh mục trẻ đầy nhiệt huyết. Ngài cho tôi nằm xuống, nghỉ dưỡng và suy tư lại cuộc đời đã qua của bản thân. Sinh hoạt thường nhật đang quay lại như cũ, vẫn còn đó những khó khăn vượt sức, vẫn âm ỉ nỗi đau từ những vết thương lòng chưa nguôi ngoai, và vẫn còn những nỗi sợ khi phải đối diện với những sai lầm quá khứ... nhưng tôi dường như vững tin hơn, mạnh mẽ hơn và quyết tâm hơn bước tiếp về phía trước vì tin rằng Chúa sẽ dẫn tôi đi.

Bài viết : Saviô Thiện
Hình ảnh : Hồng Nhật