Menu
Người thầy như ngọn nến

Trường học vùng cao vừa được nhắc ở trên, là trường nội trú Trương Vĩnh Kí, do các sư huynh dòng Lasan (thường quen gọi là các Frère – là thầy, cũng là anh lớn đối với các học sinh) phụ trách. Đó là một khu nhà 2 tầng, phía dưới là nhà ăn, phòng sinh hoạt, tầng trên là dãy lớp học và các phòng ngủ. Trước nhà có sân xi măng và một khoảng sân đất đủ rộng để các em chơi thể thao. Trước đó, địa điểm này là một khu đất trống, các sư huynh từ miền xuôi lên mở mang công cuộc truyền giáo, vì vậy, toàn bộ khung cảnh của trường lúc ấy được bao quanh bởi những cánh rừng cà phê hoặc cao su, quanh năm mơ màng trong sương khói. Mùa xuân, nếu thức dậy sớm, bạn có thể ngắm mặt trời mọc, thưởng mùi thơm của hoa anh đào rừng đang nở rộ dọc những dãy hàng rào ngăn cách từng đám rẫy. Mùa hè, tiếng ve râm ran sẽ khiến bạn muốn rủ nhau đi bẫy chim, tắm suối, lượm lặt những thứ còn sót lại trên cánh đồng sau mùa vụ.

Ở trường học vùng cao đó, mình được phân công chủ nhiệm các em học sinh lớp 8. Bạn biết rồi, học sinh lớp 8 ở miền ngược hay miền xuôi đều là những đứa rất ngỗ nghịch, phần lớn mê chơi game, ít nghe lời và chỉ thích làm những gì mình muốn. Lớp của mình chỉ có vỏn vẹn chưa đầy 15 em học sinh, nhưng tất cả đều là nam, từ các xã vùng sâu được ba mẹ gởi ra huyện đi học.

Sống với các em, mình mới được phổ cập từ “cắm net”, nghĩa là ở trong tiệm internet chơi game liên tục, thậm chí thức suốt đêm và chơi đến vài ngày. Trong số các em học sinh lớp 8 của mình, đương nhiên cũng có một em rất mê game. Mình còn nhớ, sáng hôm đó, thay vì ăn sáng, xếp hàng lên xe ô tô để được đưa đến trường học, em lại trốn trong phòng ngủ. Mình đi kiểm tra phòng thì phát hiện em không chịu đi học. Sau đó, em bị phạt ở nhà tự học bài. Mình ngồi với em được một lúc, nghĩ có thể em cần không gian riêng, mình rời nhà học đi xuống nhà bếp.

Khoảng 30 phút sau, mình trở lên. Lớp học trống không. Em đã biến mất. Mình hoảng hốt báo thầy quản lý và chạy đi tìm em. Trường chỉ có một cổng ra vào, suốt từ sáng em chưa xuống sân lần nào. Khắp các phòng ngủ cũng không thấy bóng dáng của em. Mọi người tất tả truy tìm hơn cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng phát hiện ra, phòng cuối cùng của dãy WC có một lỗ thông gió to vừa đủ cho một đứa trẻ. Ngay trong phòng có đặt một cái xô úp ngược. Mọi người đoán rằng, em đã trèo ra và trốn đi theo cách đó. Em đang ở đâu. Không ai biết. Thầy quản lý bảo mình cứ ở nhà đợi, để thầy lấy xe chạy ra ngoài tìm xem em có ở đâu đó trong các tiệm net gần đó hay không. Mình không biết làm gì tiếp theo, ngồi thờ người ra ở một góc hành lang lớp học.

Nơi mà học sinh được học trong phòng có máy lạnh, máy chiếu, máy vi tính; đầy đủ hồ bơi, sân bóng, nhà thi đấu đa năng. Không gian xung quanh trường là những tòa nhà chọc trời. Các em đa phần sống trong các chung cư hạng sang, được đưa đón bằng xế xịn, mang những đôi giày trị giá vài chục triệu. Chủ đề thảo luận trong các bữa cơm trưa ở trường của các em là kỳ nghỉ này sẽ đi du lịch ở đâu, học tiếng Anh ở trung tâm nào, khi nào sẽ đi du học, ai sẽ đắc cử tổng thống Mỹ và hàng loạt những đề tài đại loại như thế.

Năm đó, mình được phân công chủ nhiệm lớp 11. Có lần, một em học sinh xin mình cho về giữa buổi học. Cả phụ huynh và giáo viên đều thống nhất sẽ không cho phép em về. Vì biết chắc, học sinh ra về giờ này chỉ có thể là đi chơi, chứ không có lí do gì khác. Em học sinh lớp 11 của mình, sau khi năn nỉ hết cách, cô giáo (là mình) vẫn nhất định không bị thuyết phục, em đã quyết định trở về lớp, xách ba lô rồi bỏ chạy một mạch ra khỏi trường. Cả trường lúc ấy nháo nhào chạy theo em. Giám thị, bảo vệ, nhân viên trong trường dùng mọi cách ngăn cản em không làm liều trèo qua bức tường cao hơn 2 mét để “tẩu thoát” khỏi trường học. Còn mình, chỉ đứng ngẩn ra ngay vị trí mà trước đó chưa đầy 2 phút, cô và trò vừa nói chuyện với nhau. Cảm giác vừa hụt hẫng, vừa thất vọng, vừa suy tư, y nguyên cảm giác của 5 năm trước.

Hành động của cả hai em học sinh khiến mình suy ngẫm. Sao lại để một đứa trẻ không thích trường học đến nỗi phải bỏ chạy, rồi người lớn lại rượt đuổi theo em. Không lẽ trường học ít hứng thú đến nỗi các em phải tìm mọi cách để ra khỏi trường. Hay thế giới ngoài kia có quá nhiều điều khiến các em tò mò. Hay các thầy cô chưa đủ tận tình khiến các em chưa cảm nhận được sự quan tâm.

Trở lại chuyện em học sinh lớp 8 năm xưa. Chiều hôm đó, thầy quản lý báo tin, ba mẹ của em nhắn, em đã về nhà (có thể sau khi hết tiền chơi net). Buổi tối, mẹ em dẫn em đến trường học xin lỗi các thầy cô. Sau đó vài ngày, mình được tin, ba mẹ không cho em đi học nữa. Có thể em sẽ theo ba mẹ làm café, trồng tiêu, làm công nhân cạo mủ cao su, hay đi học cắt tóc, học sửa xe máy,… Vài năm sau có thể sẽ lấy vợ, lại tiếp tục cho con cái đi học đến lớp 7, lớp 8, rồi lại như em bây giờ. Mình cũng không biết nữa.

Những năm sau đó, mỗi ngày mình đều có gần cả trăm học sinh để quan tâm, gặp nhiều đối tượng học sinh, mỗi em là một câu chuyện khác nhau, khi gặp tình huống tương tự như những cuộc rượt đuổi ở trên, những thứ cảm xúc như ngẩn ngơ, thẩn thờ, thất vọng,… trong mình ít dần đi, thay vào đó, mình bình tĩnh và điềm đạm hơn khi giải quyết vấn đề.

Mình cũng hiểu ra một điều, có lẽ thời nào cũng vậy, ở đâu cũng vậy, có học sinh giỏi và chưa giỏi, có học sinh ngoan và cũng có học sinh hư, có đứa nghe lời và cũng có đứa ương bướng, nhưng tất cả đều là những tâm hồn cần được nuôi dưỡng, vun trồng, cần sự đồng hành của người lớn.

“Người thầy như ngọn nến, đốt cháy mình để thắp sáng nhân gian” - Có thể phải còn lâu nữa, mình phải kiên trì và chân thành hơn nữa, các em mới hiểu được phần nào tâm tình của mình dành cho các em. Một người thầy có thể đi vào đời bạn một cách không ngờ. Mình không biết, suốt những năm đi dạy, với bao nhiêu lứa học sinh đi qua đời mình, mình đã mở được cánh cửa tâm hồn của một em học sinh nào chưa. Nhưng đến bây giờ, mình vẫn chưa hiểu được, tại sao các thầy quản lý năm ấy lại giao cho mình trông coi nhóm các em học sinh lớp 8 ngỗ ngược. Cũng như không hiểu bằng cách nào, mình lại trở thành một cô giáo, như bây giờ.

Bài viết : Nguyên Nhi
Trình bày : Ban Biên tập