Menu
Ký sự Panama | Như cánh hạc bay

Đây là một dự án của nhóm các bạn trẻ tham dự WYD 34, phát động để nối kết người trẻ Việt trên toàn thế giới, cũng là cầu nối hiệp thông với dành cho các bạn trẻ ở Việt Nam chưa có cơ hội tham dự trực tiếp sự kiện WYD ở Panama năm 2019. Thông điệp chính của dự án là mời gọi Giới trẻ Việt Nam trên toàn thế giới cùng tạo nên 34.000 con hạc giấy (theo nhiều cách: mang trực tiếp đến Panama, gấp hạc và chụp hình chia sẻ trên mạng xã hội,…) để chúc mừng WYD lần thứ 34.

34.000 là một con số không tưởng khi dự án chỉ chính thức khởi động trong lúc cả nhóm chúng tôi đã lên đường đi Panama, đang ngồi chờ máy bay tiếp nhiên liệu ở sân bay Nội Bài – Hà Nội. Cách duy nhất lúc đó để thông tin về dự án là đăng lên facebook rồi chia sẻ đi các mạng xã hội khác.

Hơn 12 tiếng đồng hồ sau, chúng tôi hạ cánh để quá cảnh ở sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Tình hình về dự án cũng không khả quan hơn bao nhiêu. Trên bài đăng kêu gọi gấp hạc, chỉ có một lượng like và share vô cùng khiêm tốn so với mục tiêu ban đầu. Có một vài giáo xứ ở Việt Nam phát động cho các em thiếu nhi gấp hạc, sau đó gởi cho một nhóm bạn trẻ khác từ Việt Nam sẽ bay sang Panama sau chúng tôi một vài ngày.

Sau đó, hễ có thời gian rảnh, chúng tôi cứ thế “bò” ra gấp hạc với mong ước hoàn thành một phần nhỏ xíu của mục tiêu vĩ đại kia. Trên máy bay, cách tốt nhất để giết thời gian là… gấp hạc. Đi đến đâu, trong ba lô chúng tôi cũng có một xấp giấy màu đã cắt hình vuông để sẵn sàng hóa kiếp chúng thành những con hạc. Buổi sáng không ngủ được vì lệch múi giờ, một anh bạn trong nhóm chúng tôi cũng lồm cồm bò dậy tranh thủ gấp hạc. Thời tiết bên ngoài lạnh quá, cả nhóm lười ra ngoài, vả lại trời Istanbul mùa này dù chín, mười giờ sáng vẫn còn tối om, nên chúng tôi tụ họp trong phòng khách sạn, lại gấp hạc.

Một buổi chiều ở công viên của thành phố Istanbul, chúng tôi chọn một góc có nhiều em thiếu nhi và phụ huynh đang vui chơi, đem giấy ra gấp hạc với hy vọng mọi người sẽ tò mò, đến xem và phụ gấp hạc. Kết quả bất ngờ hơn chúng tôi tưởng, mỗi con hạc giấy vừa được gấp xong, sẽ có ngay một em nhỏ chạy đến xin, vì có vẻ như các em chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh này. Một số em khác chạy tới, xin luôn giấy màu để… gấp máy bay.

Thế là “phi vụ” 34.000 hạc giấy chỉ mới đạt được một số lượng vô cùng nhỏ bé.

Đến giáo xứ Santa Rita de Cascia, Panama, nơi chúng tôi sẽ ở lại và sinh hoạt, trong thánh lễ buổi tối đầu tiên chúng tôi đến, một anh bạn trong nhóm giới thiệu với người dân trong giáo xứ về dự án và mời gọi mọi người cộng tác. Tất nhiên, lời mời gọi nhận được sự hưởng ứng vô cùng hào hứng và nhiệt tình của giáo dân. Sau thánh lễ, từ già đến trẻ, mọi người bắt đầu tập tành gấp hạc theo sự hướng dẫn của chúng tôi.

Đêm đó, chúng tôi nhận ra, tâm tình của họ tuy rất nồng ấm nhưng sự khéo léo của người dân vùng Nam Mỹ này lại có hạn. Chúng tôi vật vã suốt buổi tối chỉ để hướng dẫn giáo dân trong giáo xứ tạo được những nếp gấp. Kết quả là, chúng tôi quyết định sẽ đi mua thêm nhiều giấy vào ngày hôm sau, để bù cho số giấy đã hư của đêm trước.

34.000 con hạc giấy vẫn là một con số không tưởng cho đến khi chúng tôi nhận ra một điều khác vô cùng thú vị. Tuy sự khéo léo của người Panama có hạn nhưng lòng kiên trì của họ thì vô hạn. Chỉ duy nhất một lần phát động, sau đó, chúng tôi để sẵn giấy ở một góc nhà thờ, kèm theo tấm bảng nhỏ với dòng chữ “Hãy cùng chúng tôi gấp hạc để chúc mừng WYD 34” bằng tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. Cứ thế, lúc nào cũng thấy có người ngồi gấp hạc. Kỹ năng gấp hạc của họ cũng đạt đến mức, có thể vừa đi vừa gấp hạc, vừa nói chuyện vừa gấp hạc, và cả vừa cầu nguyện vừa gấp hạc. Có những ngày, chúng tôi từ những sự kiện chung trở về giáo xứ, vô cùng ngạc nhiên khi thấy ở góc nhà thờ có thêm mấy thùng giấy với những con hạc đủ màu sắc đã hoàn thiện.

Một buổi sáng, khi nhóm Việt Nam khác vừa đến, mang theo một thùng hạc giấy từ Việt Nam do các em thiếu nhi thực hiện, quá cảnh ở Mỹ, bị đánh thuế phí đến 100$, sau nhiều chuyến bay bị delay, đã đến được Panama, chúng tôi vội vàng gắn thêm vào thùng giấy còn nguyên kiện ấy một cái nơ màu xanh dương và dòng chữ “From Vietnam with Love”, rồi đặt làm của lễ dâng ngay trong Thánh lễ hôm đó.

Chúng tôi đem tất cả hạc giấy treo khắp nhà thờ. Một số hạc giấy có ghi kèm thêm lời cầu nguyện hoặc lời chúc dành cho WYD 34. Chúng tôi đem hạc giấy tặng cho các bạn trẻ đến từ Chi-lê. Ngày chia tay trở về Việt Nam, chúng tôi để lại toàn bộ giấy màu và hoàn toàn tin tưởng người dân ở đây có thể gấp được những con hạc xin xắn và sẽ phủ khắp nhà thờ Santa Rita de Cascia. Cuối cùng, tuy chưa đạt được số lượng 34.000, nhưng chúng tôi đã tạo ra được một hiệu ứng và lan tỏa được tinh thần của những người trẻ Việt Nam, lan tỏa thông điệp của niềm vui, sự lạc quan và hạnh phúc.

Suốt chuyến hành trình 17 ngày trong chuyến tham dự WYD ở Panama, mỗi ngày tôi đều cảm thấy mình quá bé nhỏ so với thế giới ngoài kia. Mỗi ngày, chúng tôi đều khao khát sẽ làm được nhiều điều vĩ đại hơn, nhưng trong khả năng của mình, chúng tôi đã chọn làm những điều nhỏ bé nhất, theo những cách đơn sơ nhất.

Bài viết : Nguyên Nhi
Hình ảnh : Giuse.Truong
Thiết kế : Nguyễn Linh