
Tháng 03/2019, mình có dịp đến thăm một số nước ở châu Âu cùng với một số anh em cùng trường trung học. Ngày ấy, đoàn anh em mình đặt chân tới thành phố cổ ở miền trung nước Ý, gọi là Assisi nằm ở vùng Umbria. Tuy chỉ có khoảng hai tiếng đồng hồ để tham quan Assisi, nhưng đây là một trong những địa điểm trong chuyến đi Âu Châu 12 ngày vẫn còn vang vọng trong tâm trí của mình.
Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, khí hậu mát mẻ. Cùng với hướng dẫn viên, mình đi dạo qua những đường phố Assisi, nơi sinh và mất của Thánh Phanxicô. Đa số các tòa nhà và các nhà thờ ở đây đều giữ được những vẻ ngoài từ thời trung cổ. Mình cùng với một số anh em quyết định đi vào trong ngôi Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô thành Assisi (Basilica of St. Francis of Assisi), được cung hiến vào năm 1253. Rất tiếc mình chỉ có thể chụp một số ảnh mặt tiền ngôi thánh đường vì riêng địa điểm hành hương này không cho phép khách hành hương chụp ảnh bên trong Thánh đường. Cũng nhờ thế, khi bước vào trong ngôi Thánh đường, mình giữ được tinh thần cầu nguyện sốt sắng thay vì loay hoay chụp hình.
Vương cung thánh đường được bắt đầu khởi công năm 1228 trên một ngọn đồi và bao gồm hai nhà thờ, thường được gọi là Thượng Thánh đường và Hạ Thánh đường, cùng một hầm mộ an táng Thánh Phanxicô. Thượng Thánh đường rất nguy nga. Mình vừa đi giữa lòng ngôi thánh đường, vừa nhìn ngắm những bức họa được sơn lên những bức tường hai bên. Nổi bật nhất là những 28 bức họa của họa sĩ Giotto, được sơn vào những năm 1296 - 1304, vẽ lại những khoảnh khắc của cuộc đời thánh Phanxicô Assisi.
Vì thời gian khá hạn hẹp, nên mình cũng chỉ lướt rất nhanh Hạ Thánh đường. Tuy trần của phần này thấp hơn, nhưng được trang trí bằng rất nhiều những bức bích họa về thánh Phanxicô Assisi và những vị thánh khác có liên hệ với thánh nhân. Mình quyết định tận dùng thời gian đi vào “phòng thánh tích,” nhớ nhất là hình ảnh chiếc áo của thánh nhân, nay đã cũ, phai màu qua dòng thời gian, nhưng mình để ý, chiếc áo rất đơn sơn, có vá một vài chỗ… đúng tinh thần nghèo kho của thánh Phanxicô.
Mình muốn dành nhiều thời gian hơn tại “trái tim” của ngôi thánh đường – ngôi mộ của Thánh Phanxicô Assisi. Tuy thánh đường được cung hiến vào năm 1253, mãi đến 1818 ngôi mộ của thánh Phanxicô mới được tìm thấy, vì theo dòng thời gian, đã có những nhóm muốn trộm xác của thánh nhân. Vào đầu thập niên 1800, Đức Giáo hoàng Piô VII mới cho phép các giáo hữu tại Assisi đi tìm ngôi mộ của thánh Phan xicô. Những người đi tìm kiếm ngôi mộ của ngài đã biết rằng ngôi mộ nằm đâu đó dưới nền ngôi Vương cung thánh đường. Trong quá trình, họ tìm được dưới nền nhà thờ có những thanh sắt như đang bảo vệ một một vật gì đó và đào sâu hơn, họ đã tìm được ngôi mộ của thánh nhân. Trong thời gian này, thừa lệnh của Đức Giáo hoàng Piô VII, một ngôi nhà nguyện được xây cất chung quanh mộ vị thánh nhân.
Mình ngạc nhiên vì hai tầng lầu trên rất đẹp, nguy nga, nhiều bức ảnh được sơn từ trên xuống dưới – nhưng đến “trái tim” của ngôi thánh đường thì rất đơn sơ, không có tượng ảnh, không có gì nguy nga tráng lệ. Tại nơi đây chỉ có ngôi mộ rất đơn sơ, với bảng ghi “S. FRANCESCO (1182-1226), và cái bàn thờ nho nhỏ đặt ngay trước mộ, với cây thánh giá với hai thánh Phanxicô và thánh Clara ở dưới chân cùng sáu cái chân nến dùng cho việc cử hành Thánh lễ. Tuy đơn sơ, nhưng ngôi mộ và nhà nguyện giữ được nguyên vẹn tinh thần của thánh nhân: đơn sơ, hiền hòa, nghèo khó. Ngày hôm đó, tại nơi này, mình đã quỳ gối cầu nguyện bên mộ của vị thánh này, cầu sao cho mình biết sống được tinh thần của Ngài… tinh thần đơn sơ, khó nghèo mà đem lại không biết bao nhiêu linh hồn về với Chúa.
Tiếp bước gương tiền nhân
Tháng 10 năm nay, có lẽ nhiều bạn đã từng nghe đến thành phố “Assisi” khá nhiều. Hơn một năm sau khi mình được dịp cầu nguyện bên mộ thánh nhân, chính tại nơi này, ngày 03/10 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viếng mộ thánh nhân, dâng lễ và ký thông điệp “Fratelli Tutti” (Tất cả anh em) nhân dịp lễ Vọng kính Thánh Phanxicô Assisi.
Cũng tại thành phố Assisi này, ngày 10/10 đã diễn ra lễ đại lễ phong chân phước cho Carlo Acutis (1991-2006), tuy qua đời khi mới 15 tuổi vì bệnh bạch cầu, nhưng suốt đời đã sống tinh thần của Phanxicô Assisi. Carlo khi sinh thời là một thanh niên tầm thường: thích chơi game, thích vi tính, là người lập trình tài giỏi… nhưng quan đặc biệt là Carlo có lòng yêu mến Chúa Thánh Thể rất sâu xa và luôn quan tâm đến những anh em bất hạnh. Có lẽ vì cái “không khí” đơn sơ, yên tĩnh của Assisi mà Carlo đã muốn được an nghỉ tại thành phố này.
Phố cổ Assisi vẫn còn đọng mãi trong tim của mình. Mình ước ao được trở lại trong một ngày gần đây, không những để cầu nguyện, nhưng nhắc nhở mình về tinh thần đơn sơ của Phanxicô và Carlo, nhắc mình rằng: Chúa không cần mình phải làm gì lớn lao cả, nhưng sống giây phút hiện tại và làm mọi sự nhỏ to trong tinh thần “vâng phục, chuyên lo đậm đà” ngay trong cuộc sống hằng ngày tại gia đình, tại trường học, tại giáo xứ và trong xã hội.