Từ khi học cấp 3, mình đã học xa nhà. Cứ mỗi chiều chủ nhật, mình lại miệt mài với cuộc hành trình tìm người đi lễ nhà thờ chung. Môi trường xung quanh mình, có rất ít người theo Công giáo. Mình giữ thói quen thường xuyên đi lễ chỉ có một mình ấy cho tới khi học đại học. Mình quên, Sài Gòn này là mảnh đất hội tụ con người bốn phương, là nơi mình có nhiều cơ hội hơn để tìm kiếm bạn đồng hành trên con đường yêu Chúa. Và mình được yêu thương thêm lần nữa, tại nơi này - Nhóm Sinh viên Công giáo Sư phạm Kỹ thuật là nơi ấp ủ một con chiên lạc lõng như mình. Mình như tìm thấy một cộng đồng cùng yêu Chúa, cùng sống theo lời Chúa dạy, cùng thưởng thức mật ngọt là lời Kinh Thánh và cố gắng sống tốt đời đẹp đạo mỗi ngày.
Nhóm Sinh viên Công giáo Sư phạm Kỹ thuật đã lớn lên được 29 năm. Đó là một hành trình dài và là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng, yêu thương nhau và đoàn kết của các thành viên. Tuy mang tên là Sinh viên Công giáo Sư phạm Kỹ thuật, nhưng nhóm hội tụ rất nhiều các thành phần từ sinh viên đến người đi làm, độc thân hay đã lập gia đình, học chuyên ngành kỹ thuật, tự nhiên hay nhân văn, xã hội… Tất cả đều có thể đến tham gia với nhóm. Một bức tranh gồm vô vàn mảnh ghép khác nhau. Nhóm đón nhận tất cả mọi người, kể cả ngoài Công giáo, chỉ cần bạn là người “tử tế”, có “nhu cầu” trao gửi và nhận lại yêu thương, nhóm luôn dang tay chào đón bạn.
Mình xúc động với câu chuyện của hai anh chị cựu trong nhóm. Chị không có đạo, nhưng khi đến với nhóm, chị quen anh, rồi dần nhận ra Thiên Chúa là tình yêu bao trùm tất cả. Chị rửa tội và theo đạo, rồi cưới anh. Quả ngọt của anh chị là đứa nhỏ đầu lòng bụ bẫm. Ngay lúc này, nhóm vẫn là nơi đang ươm mầm cho biết bao đôi bạn trẻ cũng có hoàn cảnh như hai anh chị. Nhóm đã làm rất tốt không chỉ việc giúp mỗi con chiên trở nên ngoan đạo hơn, mà còn giúp tìm thêm những con chiên lạc, chiên “khác bầy” tìm được đường về.
Mình khâm phục tính liên kết mạnh mẽ của nhóm. Có những anh chị đã đồng hành với nhóm cả gần… một thập kỉ! Họ vẫn hiện diện cùng nhóm, hỗ trợ về mọi mặt và cùng nỗ lực đưa nhóm đi xa hơn. Khi mới vào nhóm, mình vô cùng thắc mắc, lí do nào khiến nguồn mạch yêu thương ấy vẫn ngấm ngầm chảy suốt bao năm trong lòng mỗi thành viên của đại gia đình này? Hai năm qua, mình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy.
Là vì nhóm chân thật! Có nơi nào làm bạn thấy an tâm, vững tin và sẵn sàng chia sẻ mọi thứ chưa? Có nơi nào bạn dám sống đúng với con người mình, không cần quá mạnh mẽ hay cố gồng gánh mọi việc nặng nề trên vai chưa? Có nơi nào bạn đón nhận một cách dễ chịu và thoải mái những lời phê bình, trách móc lúc bạn làm sai hay làm không tốt chưa?
Có lẽ sẽ rất ít nơi như thế phải không? Vậy thì nó là “hàng hiếm” rồi. Chắc mọi người trong nhóm đều biết điều ấy nên ai ai cũng không muốn “buông”. Mình xem đó là “bùa yêu”.
Nhóm Sinh viên Công giáo Sư phạm Kỹ thuật sinh hoạt với phương châm “Yêu thương – Hiệp nhất – Phục vụ” nên mọi thứ, đều đi đúng với guồng quay đó. Mọi công việc mình làm cho nhóm hay ngược lại, đều ướp đậm vị yêu thương, sự quảng đại và hy sinh. Mình vẫn còn nhớ rất rõ những hình ảnh của dịp Trung thu năm 2018. Khi cơn mưa to ập đến bất chợt, chúng mình vẫn sẵn sàng nhảy múa dưới mưa cho các em xem. Vùng quê nghèo ấy, nào có mái che kiên cố để cho các em được ngồi xem các tiết mục. Bạn biết không, mái che mưa hôm ấy cho các em, được tạo nên từ những cánh tay của các thành viên trong nhóm. Mọi người dùng bạt dựng trại chắn mưa cho các em. Mọi người sẵn sàng đứng ngoài mưa để đủ chỗ cho các em trú, lâu lâu lại vuốt nước mưa đầy mặt mà không quên nhoẻn miệng cười với nhau. Chúng mình gọi đó là hồng ân Thiên Chúa, là cơn mưa tình yêu!
Nhóm cho mình một chỗ dựa vững chắc, một nơi ấm áp như chiếc gối êm để tựa vào. Cứ đều đặn, nhóm gặp mặt tại sân nhà thờ Từ Đức (TGP Sài Gòn) vào tối Chúa nhật hàng tuần, cùng sinh hoạt, học hỏi lời Chúa và chia sẻ nhiều điều khác. Khoảng thời gian cuối tuần, mình luôn dành cho nhóm. Chúng mình cùng chơi các trò chơi, học hỏi lời Chúa, tĩnh tâm cầu nguyện, hoặc nghe các thầy, các anh chị cựu chia sẻ. Nếu nói đến với nhóm sẽ không bao giờ buồn, thì không đúng. Nhưng có một điều rất đúng rằng nhóm mang lại cho mình rất nhiều niềm vui, nhiều bài học và kinh nghiệm. Không chỉ chú trọng đời sống đạo của mỗi thành viên, nhóm còn quan tâm tới việc thúc đẩy từng thành viên phát triển toàn diện. Với những câu lạc bộ nhỏ như: team cầu lông, team tiếng Anh, team ma sói, team bóng đá, team giờ kinh tối,... đã là một mình chứng rất sắt thép cho lập luận: “Đến với nhóm không bao giờ là sai lầm”.
Mọi người trong nhóm đều thân thiện, dễ gần và tình cảm. Có lẽ ai ai cũng nhớ lời Chúa dạy:
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”
Với mình, sau một khoảng thời gian dài sống trong môi trường ít người theo đạo Công giáo, việc gặp được nhóm, được “tắm” trong không khí đậm tình yêu Thiên Chúa ấy, là một cảm giác rất “yomost”. Lại càng tuyệt vời hơn, khi mình chia sẻ được cảm giác hạnh phúc ấy cho nhiều người khác nữa. Mình phụ trách truyền thông nên mỗi khi có thêm một bạn trẻ biết đến và gắn bó với nhóm, mình đều vui mừng và trân quý. Mong rằng tất cả các bạn sẽ tìm thấy được “chân ái” nơi đại gia đình ấy.
Chúng mình sắp đi gieo thêm tình yêu thương vào mùa Trung Thu này tới các em nhỏ vùng sâu vùng xa. Chỉ nghĩ tới đây thôi, lòng mình đã nở hoa rồi. Vì mình lại có thời gian gắn kết hơn, lại có thời gian để đi và chia sẻ niềm vui với các em nhỏ. Thanh xuân của mình nhờ có nhóm mà ấm áp và lung linh hơn!
“Rồi mai con khôn lớn, bay đi khắp mọi miền...” - Nhóm như gia đình của mình vậy, mình muốn dành câu hát ấy cho nhóm, như một lời khẳng định mình sẽ vỗ cánh bay cao hơn, bay xa hơn; như một lời cảm ơn vì nhóm là nơi nâng đỡ đôi cánh bé nhỏ của mình. Và hẳn rồi, như một lời hứa “con đừng quên con nhé... Vì, Sinh viên Công giáo Sư phạm Kỹ thuật là yêu thương.”