Menu
Savio Thiện - 20 năm quy tụ và nối kết

Phần lớn các công việc Mục vụ Giới trẻ của Giáo hội có thể thực hiện là nhờ có sự cộng tác vô vị lợi của những cá nhân luôn sẵn sàng hy sinh thời gian, công sức, và đôi lúc cả tiền bạc cá nhân. Có những người đến và đi trong chốc lát, có những người ở lại vài năm, và có những người đồng hành cùng giới trẻ hàng chục năm. Mọi sự đóng góp của họ đều đáng quý, đáng được ghi nhận, và để lại cho chúng ta nhiều bài học.

Bài viết đầu tiên trong series giới thiệu những nhân vật gắn bó và cống hiến cho mục vụ giới trẻ của Giáo hội, Ymagazine muốn kể với các bạn về chặng đường 20 năm đồng hành của anh Đaminh Savio Ngô Minh Thiện. Anh đến từ giáo xứ Thiên Ân, Tổng Giáo phận Sài Gòn – TP.HCM.

Bài viết không nhằm tôn vinh hay đánh bóng một cá nhân, vì chính họ khi phục vụ đã mang tinh thần “nhưng không” của Chúa, nhưng là truyền đi nguồn cảm hứng cho chúng ta để làm phong phú hơn cho nền Mục vụ Giới trẻ vì người trẻ.

Tiếp xúc lần đầu tiên bạn sẽ nhận ra ngay điểm nổi bật nhất ở anh là nụ cười “big size” dường như không bao giờ tắt trên khuân mặt tròn trĩnh, đầy đặn. Và cách anh cười sảng khoái đến mức tưởng như chỉ một đứa trẻ vô tư mới có. Cách cười ấy lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực ra xung quanh, lôi cuốn mọi người, hấp dẫn mọi người.

Anh có đầy đủ phẩm chất của một người có thể chơi với cả thế giới, không thiên kiến, không ganh ghét, không hơn thua, tâm hồn cởi mở, và tư duy khoáng đạt. Tất cả biến anh thành một con người của sự kết nối và giao hòa.

Là tín hữu có đức tin mạnh mẽ vào sự quan phòng và sắp xếp của Chúa, anh xác tín rằng mình được mời gọi vào con đường phục vụ, bằng chính khả năng kết nối và giao hòa ấy, để làm sáng danh Chúa và ơn ích cho mọi người. Và anh đã đi con đường ấy trọn 20 năm nay, bằng tất cả năng lượng và nhiệt huyết dành cho “những công việc làm lợi cho đức tin và đời sống của người trẻ Công giáo” mà ta vẫn gọi là Mục vụ Giới trẻ.

Những bài học đầu tiên từ gia đình

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống phục vụ, anh sớm đã học được từ ba mẹ những đức tính về sự hy sinh, lòng bác ái, và tinh thần cho đi.

Đâu đó vào cuối những năm 90, tức là khoảng thời gian vừa sau cải cách, mọi thứ, và mọi người, đều rất khó khăn trong bối cảnh chung có phần khá rối ren khi đó của xã hội. Kiếm được một công việc không hề dễ, và một công việc với thu nhập “tươm tất” lại càng khó. Nhiều bạn trẻ từ quê lên thành phố, và ngay cả nhiều bạn trẻ sống ở thành phố, nhanh chóng bị đánh bại.

Thất nghiệp, lêu lổng, chán đời, họ đứng trước miệng vực của tệ nạn. Và không ít người đã rơi xuống. Ma túy, trộm cắp, cướp bóc, giang hồ, mại dâm v.v. cuối cùng đẩy họ hoặc vào vòng tù tội, hoặc vào tay tử thần.

Nhưng những điều ấy thì có liên quan gì đến nhân vật mà Yma muốn giới thiệu trong bài viết này? Bởi vì chúng tạo ra tình huống khiến nhân vật chính của chúng ta, khi đó mới là một thanh niên trung học, kênh qua trải nghiệm đầu tiên về đức tin và bài học về sự hy sinh.

Đó chính là bài học lớn không sách vở, không bút viết, mà anh nhận được từ chính đời sống của ba mẹ, bài học về sự phục vụ, mà sâu hơn trong sự phục vụ ấy là đức tin và lòng mến. Nhưng việc tiếp nhận bài học ấy không đơn giản như vậy. Vì như mọi đứa trẻ khác, anh không hiểu tại sao ba mẹ phải làm vậy, họ có trách nhiệm gì đối với những con người đó. Cũng không dễ chấp nhận để người ta gọi ba mẹ mình là bố, là má.

Chỉ bằng sự kiên trì và tận tâm của ba mẹ mà cuối cùng anh mới hiểu điều họ đang hướng tới, và nhìn nhận việc ấy.

Nhưng đức hy sinh và lòng mến không phải là bài học đức tin duy nhất anh nhận được từ ba mẹ. Nếu coi đó là nền tảng cho quãng đời phục vụ sau này, thì một ước mơ khác cũng phát xuất từ ba mẹ trở thành hướng đi của anh: ước mơ người huynh trưởng.

Rõ ràng đời sống và việc làm của bố mẹ có tác động sâu rộng đến suy nghĩ của con cái. Mà nhiều khi chính họ cũng không lường trước được. Nhưng ước mơ ấy cũng phải đợi đến khi học xong cao đẳng anh mới thực hiện, trở thành một giáo lý viên.

Anh ý thức được trách nhiệm nghiêm túc của một người huynh trưởng: giáo dục kiến thức và truyền đạt đức tin cho các thế hệ tiếp nối. Công việc ấy đòi hỏi không chỉ sự sốt sắng, mà phải đủ kỹ năng và trình độ, là những yếu tố anh luôn nhắc mình phải củng cố và hoàn thiện.

Những bài học tiếp theo

Có lẽ nhờ đó anh học được sự cần thiết của đức khiêm tốn, biết nhìn nhận sự yếu kém của bản thân để không ngừng ‘update’. Ngay cả hiện tại khi đã ở độ tuổi ít ai chịu học nữa anh vẫn cố gắng đọc sách hàng ngày, quan sát các bạn trẻ để tránh cho mình khỏi bị lạc hậu.

Hăng say trong công việc huynh trưởng được hai năm thì cha phó của giáo xứ giải tán giáo lý viên. Có lẽ vì một lý do nào đó về mặt mục vụ mà đấng bản quyền thấy cần thiết phải làm thế. Nhưng đối với anh, và hầu hết các huynh trưởng khác, đó là một cú sốc lớn, là cảm giác bị bỏ rơi.

Nhưng cũng nhờ sự kiện ấy mà như anh tín thác, Chúa dạy anh một bài học khác.

Đó là cảm nghiệm của anh về bài giảng tình cờ ngày hôm ấy, tha thứ cho người dưới thì dễ, còn tha thứ cho người trên thì khó hơn nhiều. Có lẽ nhờ thế mà anh trở nên bình tâm hơn.

Anh xin cha Thành Tâm được dạy giáo lý ở Kỳ Đồng, nhưng thay vì đáp ứng cho lòng mong mỏi phục vụ của anh thì vị linh mục rất đỗi tốt lành ấy khuyên anh nên chờ đợi đến khi giáo xứ ổn định lại, và gợi ý cho anh tham dự khóa học Linh hoạt viên của Mục vụ Giới trẻ Sài Gòn. Cả hai thứ đó đều là những khái niệm mới mẻ với anh. Nhưng anh cũng vâng lời đi học.

Khóa học ấy dạy cho anh những kỹ năng cần thiết để chơi với người trẻ: mạnh dạn trước đám đông, cải thiện khả năng diễn thuyết, tổ chức các trò chơi tập thể v.v. Bổ ích là thế nhưng khi đó học xong anh cũng chưa biết phải làm gì với chúng, hay chúng có thực sự cần thiết hay không, vì anh hoàn toàn không định trở thành một linh hoạt viên “chuyên nghiệp”.

Cũng trong thời gian ấy anh tham gia sinh hoạt cộng đoàn Cùng Theo Chúa ở giáo xứ, gọi tắt là CTC. Cộng đoàn này khi đó đang phát triển mạnh ở nhiều giáo xứ, tập trung vào việc giảng huấn, tìm hiểu Thánh Kinh, giáo lý. Sự gia nhập của anh và một số anh chị giáo lý viên “thất nghiệp” khác mang lại sự sôi nổi cho các sinh hoạt của cộng đoàn. Cũng nhờ cộng đoàn này mà anh ý thức được sự quan trọng của Lời Chúa và giáo lý trong các công tác mục vụ, nhất là với người trẻ sau này.

Bước vào con đường chơi với người trẻ

Đến đây, như anh nhìn nhận, anh đã được chuẩn bị hầu như đầy đủ những yếu tố cần thiết để có thể chơi với người trẻ, sống chết với người trẻ: bài học về sự hy sinh và lòng mến từ ba mẹ, ước muốn được phục vụ, bài học về sự khiêm tốn, về ý thức không ngừng update bản thân, bài học về sự tha thứ, và những kỹ năng sinh hoạt cộng đồng. Và thế là anh bị “ném” vào giữa người trẻ.

Mọi sự bắt đầu khi cha phó được thuyên chuyển đi nơi khác, và một cha phó mới về. Thay vì ngay lập tức khôi phục giáo lý viên thì cha chánh xứ, khi đó là cha cố Phúc rất được yêu mến, có mối ưu tư và ưu tiên khác. Ngài quyết định thành lập Giới trẻ của giáo xứ và kêu gọi các anh chị giáo lý viên cũ cộng tác thực hiện. Nhiều người từ chối, vì mong muốn của họ là trở lại giáo lý viên thay vì là tham gia Giới trẻ, một khái niệm mà lúc đó còn khá mới. Nhưng vẫn có nhiều người ở lại và hỗ trợ cha, trong đó có anh.

Giới trẻ mới thành lập được giao vào tay cha phó mới, và ngài tự nhận, như lời anh kể lại, “cha thì không có chuyên môn gì hết, tính của cha cũng không phải người hướng ngoại để có thể chơi với người trẻ.”

Nhưng ngài lại có điều quan trọng nhất mà một người mục tử cần có khi nắm Giới trẻ.

Đó chính là sự cho phép, và song song với sự cho phép là sự quan sát. Còn ngoài ra mọi thứ khác người trẻ tự họ có thể làm tốt, và là tốt nhất có thể. Ta bắt gặp được ý hướng này trong Tông huấn Christus Vivit gần đây của Đức cha Phanxicô viết riêng cho người trẻ:

“Cha muốn tuyên bố rõ ràng rằng chính người trẻ là tác nhân của Mục vụ Giới trẻ. Chắc chắn họ cần được giúp đỡ và hướng dẫn, nhưng đồng thời phải được tự do để phát triển những cách thức mới với sự sáng tạo và táo bạo” (trích Christus Vivit, số 203)

Cha phó mới đã làm đúng như thế, ngài cho phép và ngài quan sát. Và Giới trẻ bùng nổ.

Những hoạt động sôi nổi và cố gắng hết mình của anh cùng với những anh chị khác khi đó đã đặt nền tảng cho phong trào Giới trẻ của giáo xứ cho tới bây giờ.

Chưa bao giờ rời đi

Qua vài năm hoạt động, nhiều anh chị rời đi, nhưng anh vẫn ở lại cùng giới trẻ để nâng đỡ và hỗ trợ thế hệ mới. Và lần lượt thế hệ này qua thế hệ khác thay thế nhau điều hành giới trẻ của giáo xứ. Và riêng anh là chưa bao giờ rời đi. Hoạt động của Giới trẻ rất phong phú, mỗi thế hệ tiếp nối thường lại có những sáng kiến mới: cà phê Giêsu, ve chai bác ái, chầu Thánh Thể hàng tuần, tổ chức các kỳ đại hội, các chương trình quy tụ, cộng tác các công việc chung của giáo xứ cần đến nhân lực trẻ v.v. Trong tất cả những hoạt động đó anh đều để lại dấu ấn như là người lãnh đạo, người tổ chức, và người bảo trợ.

Không giới hạn ở Giáo xứ, anh hăng hái cộng tác thực hiện các chương trình dành cho người trẻ của giáo hạt và giáo phận. Và khi tham gia, anh kéo cả giới trẻ giáo xứ theo mình, đặc biệt là trong các chương trình thời gian gần đây. Giới trẻ Thiên Ân dưới sự dẫn dắt của anh trở thành lực lượng thường xuyên cho các kỳ đại hội, các buổi diễn nguyện, những chương trình mục vụ, hành hương của giáo hạt, giáo phận. Thậm chí khi có cơ hội anh đã hết sức tạo điều kiện để một nhóm bạn trẻ của giáo xứ được tham dự một chương trình giao lưu quốc tế tại Myanmar vào cuối năm 2019 v.v.

Quy tụ

Đó là những gì anh đã làm trong ngần ấy năm, nhưng không phải tất cả, và không phải điều anh xem là quan trọng nhất. Liệt kê ra những việc như trên không phải để nêu thành tích, nhưng để thấy rằng có một nguồn năng lượng dường như bất tận thôi thúc anh trong công tác mục vụ. Vậy thì, đâu là những giá trị anh hướng đến, niềm tin của anh là gì? Những điều ấy tạo nên ý nghĩa trong sự dấn thân của anh. Và ta tìm được câu trả lời ở nơi một nhóm trẻ quy tụ xung quanh anh, với cái tên rất “trending”: nhóm 500 anh em

Đó là phương châm của anh, không chỉ trong suy nghĩ nhưng đã có hoa trái trên thực tế. Hoa trái ấy là một nhóm bạn trẻ đông đảo gồm nhiều thành phần, nhiều tính cách, nhiều hoàn cảnh, và nhiều thái độ khác nhau. Nhưng anh có thể gom các bạn lại, kết nối tất cả thành một tập thể trẻ với đầy đủ các đặc điểm của người trẻ: tài năng và nổi loạn, năng động và cứng đầu, cống hiến và bất cần, xông xáo và dễ quạo, thân thiết và cãi vã, tình cảm và xung đột. Họ tự định nghĩa mình là 500 anh em. Cụm từ “anh em” đã đủ nói lên sự gắn kết giữa mọi người. Vậy các bạn trẻ này đến từ đâu, được quy tụ thế nào, và hoạt động ra sao trong các công việc “nhà thờ”?

Rắc rối lớn trong công tác mục vụ giới trẻ là tìm được tiếng nói chung với các bạn đang ở lứa tuổi mà cái tôi phát triển mạnh. Nhiều vị mục tử bỏ cuộc vì bất lực. Hoặc tiêu cực hơn là cấm hẳn Giới trẻ. Về phía các bạn thì tự tách mình ra khỏi các sinh hoạt cộng đoàn, và tham gia các sinh hoạt mà họ thích mà không phải nghe giáo huấn hay bị cản trở. Các bạn rời bỏ nhà thờ không phải vì kém yêu Chúa hay yêu Giáo hội, chỉ là vì ở nhà thờ không được thỏa sức làm những gì họ muốn. Ở Thiên Ân cũng vậy, nhiều bạn trẻ ít đến nhà thờ, và càng dửng dưng với các công việc chung.

Anh nhận ra điểm này, và anh cung cấp cho các bạn một không gian sinh hoạt, nơi các bạn thoải mái muốn làm gì thì làm, nhưng mặt khác, giữ được đời sống đức tin, hoặc ít nhất, sẵn sàng cộng tác phục vụ.

Bằng tất cả khả năng và “mánh khóe” có thể anh tập hợp những “đàn em” của mình lại, ban đầu là một nhóm nhỏ các bạn lễ sinh “quá tuổi” và khó bảo, chơi với các bạn, quậy với các bạn, hư hỏng với các bạn, và đồng thời chia sẻ khó khăn với các bạn. Không ít bạn đã được anh nâng đỡ về mặt công việc và đời sống. Và ngày càng thêm nhiều “anh em” khác gia nhập vào nhóm. Anh biến nhóm này thành lực lượng nhân sự phong phú cho giáo xứ. Anh thường xuyên tổ chức cho các bạn những chuyến đi bác ái, những hội trại, những buổi giao lưu văn nghệ. Anh kéo cả đám tham gia tất cả mọi chương trình của Giới trẻ, từ giáo hạt cho tới giáo phận, cho tới ra nước ngoài.

Nối kết

Kỳ lạ hơn, trong một thời gian dài anh còn có thể tổ chức và duy trì được cả một giờ Chầu Thánh Thể tối thứ tư hàng tuần và kéo các bạn tham gia. Tưởng là các bạn trẻ sẽ xua tay với những hoạt động như đọc kinh hay chầu Thánh Thể như thế, nhưng không, các bạn tham dự, và tham dự sốt sắng. Và đó là lúc anh kéo các bạn về gần Chúa, cân bằng giữa cuộc sống và đức tin. Ngay trong những giờ chầu hàng tuần đó mà anh nhận ra, tuy nổi loạn bên ngoài nhưng sâu xa trong các bạn vẫn đầy những niềm riêng, đầy những yếu đuối, và quan trọng hơn, vẫn đầy đức tin.

Những buổi cầu nguyện như vậy thực sự đánh động. Anh chia sẻ. Anh nghĩ sự quy tụ của tụi nó không phải chỉ trên sân banh, hay các hoạt động sôi nổi bên ngoài, mà chính trong giờ chầu, giờ cầu nguyện này. Rất nhiều bạn được cảm hóa. Có những đứa ngồi trong nhà chầu khóc huhu luôn. Anh thấy được những phép lạ.

Nhóm anh em đó giờ đã là một tập thể lớn và mạnh, phong phú về thành phần, đa dạng về tính cách, nhưng như anh chia sẻ, anh muốn tất cả phải đoàn kết trong tinh thần anh em, mà anh coi là nền tảng cho nhóm tồn tại. Trong vai trò leader tinh thần, anh hết lòng với mọi người. Nếu các bạn sinh hoạt trên nhà thờ mà bị “nói này nói nọ”, anh sẽ là người đứng ra bênh vực. Nếu các bạn cãi lộn với nhau, anh giàn hòa. Nếu các bạn có khó khăn, anh hỗ trợ. Nếu các bạn có tâm sự, anh nâng đỡ. Nếu các bạn có tan vỡ, anh hàn gắn.

Đó quả thật là một sự quy tụ lạ lùng mà ta sẽ khó thấy được ở đâu khác.

Đến đây ta nhớ lại 20 năm trước như có kể phía trên, khi ba mẹ anh cũng quy tụ các bạn trẻ lại để nâng đỡ và chia sẻ. Ta thấy hình ảnh ấy nơi anh. Phải chăng đó cũng là một bài học khác anh nhận được từ gia đình? Tuy nhóm 500 anh em không giống với các bạn trẻ ngày ấy về hoàn cảnh hay trình độ, nhưng tất cả họ cũng đều là người trẻ, và điều quan trọng ở đây là tinh thần quy tụ.

Biết đâu đó trong số các bạn trẻ này rồi sẽ có Saviô Thiện ver. 2.0, 3.0… nối dài thêm vòng tay nối kết.

Kết

Có lẽ không cần phải dài dòng đưa ra những nhận định về quãng đời 20 năm phục vụ của anh. Thay vào đó, xin kết bài bằng lời cám ơn của anh đối với gia đình. Ta biết rằng để có thể phục vụ ai cũng phải hy sinh, thời gian mà lẽ ra họ có thể dành cho gia đình, công sức mà lẽ ra họ có thể dành cho làm việc, tâm tư mà lẽ ra họ có thể dành cho những mong ước khác.

Và những ghi nhận của những người xung quanh anh, làm việc với anh

“Những điều đáng quý ở a Thiện là một người thật sự nhiệt thành và nhiệt huyết gắn bó với giới trẻ… em biết ảnh vẫn rất yêu thương và lo cho gia đình nhưng vì sự yêu thương và nhiệt tâm cho giới trẻ thì a cũng phải đành hy sinh. Chúa sẽ biết và hiểu anh ở đó.”

“Từ lúc em biết anh Thiện và làm việc chung thì cho tới giờ đã gần 20 năm anh Thiện gắn bó với giới trẻ. Có thể con số đó không dừng lại vì em thấy anh còn rất nhìu hoài bão muốn làm cho giới trẻ.”

- Bạn D.G.N –

“Ở anh Thiện, mình thấy có được một tinh thần phục vụ luôn luôn bừng cháy, kèm theo đó là sự tận tâm tận lực. Nâng đỡ mọi người xung quanh. Anh có xu hướng làm việc tích cực hóa và điều đó làm mình rất thích nơi ảnh… hi đã bước vào phục vụ, anh luôn có sự nhiệt tình. Từng li từng tí suy xét, kỹ lưỡng để có thể nổi bật lên tâm điểm là Tình Yêu nơi Chúa Giêsu… Anh Thiện đã hy sinh quá nhiều, từ công việc bên ngoài đến những việc cá nhân, để có thể quy tụ và truyền lửa tinh thần phục vụ cho anh em.

- Bạn M.V –

Cuối cùng là những lời nhận định đơn giản mà sâu sắc của Cha Gioan, người đồng hành với anh trong một thời gian dài:

“Nhiệt tình với người trẻ, nhiều sáng kiến mục vụ, và thích những hành trình cùng nhau. Ngoài ra, còn là một con người đôi khi lãng du, đôi khi trầm mặc.”

Và rất nhiều các bạn được hỏi đều mang cùng những ấn tượng như vậy: đức hy sinh, lòng mến, lòng nhiệt thành, tinh thần “nhưng không”, sự tận tâm. Đó là những đặc điểm trên con đường phục vụ của anh.

Nguyện Chúc anh nhiều sức khỏe!

Bài viết & Thiết kế : Kim Lưu