Nó sinh ra tại mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, nó quyết định một mình vào Nam sinh sống và lập nghiệp. Cuộc sống tại “miền đất hứa” này làm cho nó như được mở rộng tầm mắt về những điều ở làng quê nó không có. À, cuộc sống của một cô gái độc thân, không vướng bận, không lo toan về kinh tế, không chịu áp lực về gia đình với nó trước đây là như thế. 30 tuổi rồi mà nó vẫn cứ hồn nhiên “tận hưởng” cuộc sống không chút bận tâm. Tuy nhiên, mọi thứ với nó lại diễn ra theo một cách khác biệt kể từ ngày Covid xuất hiện.
“Mẹ ơi! Con muốn về với mẹ, con sợ một mình ở đất khách quê người lắm”, nó chưa kịp nói hết câu thì cơn đau lại đến và nó phải cúp điện thoại vì quá mệt. Ba mẹ nó ở quê lo lắng, bởi ở đây nó cũng không quen với ai. Từng cuộc điện thoại gọi vào nhưng đầu dây bên kia vẫn không có người nhất máy “Alo, alo…con ơi! Con đừng làm mẹ lo nhé, alo...alo”, “Bà ơi! Bà có sao không? Sao mẹ gọi bà không được”. Những cuộc điện thoại, những câu hỏi thăm, những lời động viên từ mọi người dành cho nó, nó cảm thấy tinh thần mệt mỏi chẳng thể trả lời hết mọi người những lời động viên ấy.
Nhiều lúc bản thân nó cũng muốn hỏi “Bản thân ơi, mày muốn tao làm gì cho mày” nhưng nó chẳng để một phút giây nào dành cho bản thân nó được sống trọn vẹn với câu trả lời thật từ trái tim nó. Lúc bệnh tật ập đến cũng là lúc giãn cách xã hội, nó ở nhà cầm điện thoại lướt lướt và thấy thông tin về số ca mắc Covid cũng như số người chết sao nhiều đến vậy. Hằng ngày, nó chỉ nhốt mình lại trong căn phòng trọ chật hẹp, ngồi ôm điện thoại cho qua ngày với những thông tin chưa đúng làm nó từ cô gái sống vội trở thành cô gái với suy nghĩ tiêu cực, nhạy cảm và dễ nổi giận với mọi người hơn.
Trong cơn đau của bệnh lí, nó mê man với cơn sốt, nó muốn buông xuôi tất cả. Chợt nó nhớ lại những người nó đã gặp, những người nó chưa được gặp và cả những người còn đợi nó. Còn có thứ gì đó cứ thôi thúc trong lòng nó, nó chưa hình dung được đó là điều gì. Chỉ biết lúc ấy, nước mắt nó lăn trên gò má, nó nhớ… nhớ lại nó của những ngày được sống với gia đình ở một vùng quê nghèo nhưng rất đỗi bình yên, những ngày cả gia đình nó quây quần bên bàn thờ nhỏ với ngọn đèn dầu leo lét cùng nhau lần chuỗi mân côi. Nó nhớ những ngày lụt ở quê, nước lên tới gác xép, cả gia đình mười người phải chen chúc trong một gác xép nhỏ xíu,... Một tia sáng lóe lên trong đầu nó, nó tự hỏi tại sao nó lại dễ dàng từ bỏ cuộc sống này, tại sao nó lại không chống chọi lại với cơn đau. Thể xác có thể yếu đuối nhưng tinh thần thì không thể nào suy sụp được “Mày sẽ vượt qua, mày sẽ không sao mà phải không? Mày phải sống để còn theo đuổi ước vọng giúp đời như mày mong muốn nữa” nó nghĩ. Nó cố vượt qua cơn mê, bò dậy uống một viên thuốc hạ sốt.
Sáng hôm sau, tinh thần nó cũng đỡ hẳn, nó ngồi thừ một góc, chẳng nói câu nào, chẳng nhìn bất cứ đâu, ánh mắt nó từ từ sáng lên một niềm hi vọng, chẳng biết nó suy nghĩ gì mà nó tươi tỉnh hẳn ra. Nó mở một bài nhạc không lời, ngâm nga ca khúc nó yêu thích. Nó đọc sách, nó ngồi viết cái gì đó thật lâu, nó mở một bài nhảy lên và làm theo, nó xem một món ăn mới và lọ mọ đi lấy mấy cái nồi nó mua cũng được hai năm rồi đem ra “rửa”, nó ngồi thật lâu để nhớ về cái gì đó, những cái nó làm lúc này rất lạ so với bản tính ngày thường của nó. Rồi bất giác nó mở điện thoại ra, bấm gọi ai đó và bắt đầu nói “Con khỏe, mẹ đừng lo nhé, con ổn lắm, con mập lên mấy kí đó mẹ ơi”. Có thể, lúc này nó đang nói dối mẹ nó nhưng nó nghĩ nếu không nói vậy chắc mẹ nó sẽ khóc rất nhiều và lo lắng đến mức đổ bệnh vì nó. Nó cúp máy rồi ngồi hí hoáy viết cái gì đó tiếp, sau này mới biết nó viết nhật kí, nó bảo “Cứ viết đi, viết những trải nghiệm để nhắc nhở bản thân rằng được sống là một món quà vĩ đại mà Thượng Đế ban tặng”. Nó chấp nhận hiện thực rằng Covid là điều không ai mong muốn xảy ra nhưng nó đã xảy ra và đang hiện diện nơi đây. Thay vì u sầu, ảo não tại sao lại không làm cho bản thân trở nên có giá trị trong đại dịch này. Nó bắt đầu lên lịch với cuộc sống thời Covid và nó sống với một thời khóa biểu mới.
Cuộc sống mới đã bắt đầu đến với nó, nó mở lòng ra với mọi người, nó cũng không còn kiểu tính cách ngông cuồng, kiêu ngạo như thường ngày. Nó bắt đầu tập sẻ chia, đồng cảm với mọi người. Nó chia sẻ cho đồng nghiệp nó những kinh nghiệm, những kiến thức mà nó học được, nó chào mọi người trong xóm trọ nó bằng một cái gật đầu từ xa xa, nó gọi điện hỏi thăm mọi người và nó cũng nhận được nhiều tình yêu thương với mọi người dành cho nó. Dần dần nó quen với cuộc sống đó và thực hành thường xuyên hơn, nó cảm thấy rất vui vì sự thay đổi đó. Nó cũng quen dần cách mọi người quan tâm nó, nó bắt đầu nhận những món quà đầy yêu thương từ mọi người, từ chai xì dầu, gói muối hay vài kí gạo nhưng món quà giá trị nhất mà nó nhận ra là tình yêu thương. Nó hiểu tình yêu thương có thể xóa nhòa đi mọi ranh giới. Nó cũng hiểu sự chết và sự sống giao tranh với nhau trong mùa dịch làm cho một số người dễ nhạy cảm hơn, dễ cáu gắt hơn nhưng cứ sẻ chia đi bởi tình người mãi mãi tồn tại.
Nó từng nghĩ rằng yêu thương được thể hiện bằng hành động, là đi thật xa để giúp đỡ mọi người, là làm những việc có giá trị to lớn nhưng giờ đây nó nhận ra yêu thương đơn giản hơn nhiều, là một câu hỏi thăm, là một nụ cười rạng rỡ trên màn hình điện thoại khi FaceTime, là sống tốt để lan tỏa giá trị sống tích cực cho mọi người, là biết quý trọng mọi thứ ở đời này, biết cùng nhau chia sẻ những khó khăn hay đơn giản yêu thương là thực hiện tốt các quy tắc phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Với một đứa có sức khỏe không tốt như nó thì đó là cách để thể hiện yêu thương tại thời điểm này.
Khi nhìn lại một hành trình đã qua, nó cảm ơn những khó khăn, thử thách và cả những yếu đuối nó đã trải qua để nó biết trân trọng những giá trị đang có, trân trọng trước đặc ân được sống, trân trọng tình người trong mùa dịch. Những hình ảnh đẹp về sự hi sinh thầm lặng của những y bác sĩ, những tình nguyện viên, những mạnh thường quân và cả người dân đã cùng nhau chung tay góp sức chống chọi với “Giặc Covid” đã cho nó bài học sâu sắc về tình người, về sự quý giá muôn đời của sự hi sinh và chia sẻ. Những điều ấy khiến nó trưởng thành hơn. Với lòng biết ơn được sống cùng sự quyết tâm thay đổi bản thân, nó nhận ra rằng phải biết chăm sóc bản thân tốt hơn, biết quý trọng hơn và biết chia sẻ, yêu thương nhau hơn.
Sống chậm lại và thưởng thức giá trị của cuộc sống ban tặng bạn nhé. Cho đi là còn lại mãi, cầu chúc mọi người luôn bình an và nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua đại dịch này.