Menu
Sứ điệp gửi Đại hội Giới trẻ Thế Giới lần thứ 37 (World Youth Day - Lisbon 2023) của ĐTC Phanxicô

Ngày 12/09 vừa qua ĐTC Phanxicô đã công bố Sứ điệp của ngài dành cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới - Lisbon 2023 sẽ tổ chức vào tháng Tám năm sau. Thông điệp là lời thúc giục mọi người trẻ hãy học theo gương mẹ Maria, sốt sắng và vội vã lên đường đến cùng người khác, sẻ chia với mọi người, và mang Chúa Giêsu đi khắp nơi. Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của Ymagazine.

Sứ điệp gửi Đại hội Giới trẻ Thế Giới lần thứ 37 (World Youth Day - Lisbon 2023) của ĐTC Phanxicô

"Ma-ri-a trỗi dậy vội vã lên đường” (Lc 1,39)

Người trẻ thân mến!

Sau kỳ đại hội Panama lần trước với chủ đề “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38), chúng ta đã hẹn nhau ở đích đến mới – Lisbon 2023 – bằng nhiệt huyết lên đường mà Chúa thôi thúc. Năm 2020, chúng ta đã suy niệm lời của Chúa Giêsu: “Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy trỗi dậy!”. Năm vừa qua là hình ảnh của Thánh Phaolô Tông Đồ được Chúa Giêsu Phục Sinh phán bán: “hãy trỗi dậy, đứng thẳng lên. Ta chọn ngươi làm chứng nhân về những điều ngươi đã thấy.” (x. Cv 26,16). Trên hành trình đến Lisbon sắp tới, chúng ta có Mẹ Maria vùng Nararet đồng hành. Ngay sau khi Truyền Tin, Mạ đã “trỗi dạy và vội vã lên đường” (Lc 1,39). “Trỗi dậy” là tinh thần chung của ba chủ đề nêu trên, cũng là lời thúc giục chúng ta hãy tỉnh giấc và nhận biết thế giới xung quanh.

Đây là thời trắc trở, khi nền tảng gia đình, vốn đã chịu áp lực từ đại dịch, bị bi kịch chiến tranh xé vụn. Nhưng Mẹ Maria cho hết thảy chúng ta, đặc biệt là người trẻ các con, thấy con đường của sự thân cận và gặp gỡ. Cha hy vọng, và vững tin rằng trải nghiệm Lisbon vào tháng Tám sắp tới đây sẽ mang đến một khởi đầu mới, cho người trẻ các con, và cùng với các con là cho cả nhân loại.

Mẹ Maria trỗi dậy

Đáng lý ra Mẹ Maria phải rất lo lắng, sợ hãi cho chính bản thân mình sau khi nghe sứ thần truyền tin. Nhưng Mẹ phó thác vào Chúa, còn tâm trí hướng về Elizabeth. Mẹ trỗi dậy và lên đường, bước vào cuộc sống đầy biến động. Dù chưa hết bàng hoàng trước tin báo của sứ thần đã làm thay đổi cả cuộc đời, nhưng nàng Mary không thụ động, vì trong Mẹ là sự hiện diện của Chúa Giêsu, là quyền năng phục sinh và sự sống mới. Trong Mẹ đã cưu mang Chiên Thiên Chúa, Đấng sẽ bị giết nhưng vẫn hằng sống. Nàng trỗi dậy lên đường, nàng vững tin sự quan phòng của Chúa là kế hoạch tốt đẹp nhất cho đời nàng. Mary đã nên đền thờ Thiên Chúa, hình ảnh của một Giáo hội lên đường, một Giáo hội ra đi phục vụ, một Giáo hội mang tin mừng cho khắp mọi nơi!

Nhận biết Đức Kitô Phục Sinh trong đời, gặp gỡ Ngài “một cách sống động”, chính là niềm vui tinh thần lớn lao nhất, là ánh sáng bùng nổ để không còn ai là không được chiếu rọi tới. Mẹ Mary lên đường ngay lập tức, vội vã mang tin mừng cho người khác, làm chứng nhân niềm vui của sự gặp gỡ này. Các môn đệ đầu tiên nhận biết Chúa phục sinh cũng đã hồ hởi lên đường với cùng lý do ấy: “Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.”(Mt 28,1-8)

“Thức dậy” và “trỗi dậy” là hai từ xuất hiện nhiều lần trong các trình thuật phục sinh. Chúa thúc giục chúng ta đi theo ánh sáng, để ngài dẫn đường vượt qua những cánh cửa khép kín của lòng ta. “Hình ảnh ấy có ý nghĩa lớn lao với Giáo hội. Chúng ta, những môn đệ của Chúa và là cộng đoàn Kitô hữu, cũng được mời gọi thức dậy mau chóng, dấn thân vào mầu nhiệm phục sinh, và để Chúa dẫn lối trên những con đường Ngài muốn chỉ cho ta” (Bài giảng lễ Thánh Phêrô – Phaolô, 29/06/2022).

Mẹ Thiên Chúa là mẫu gương cho người trẻ lên đường, đừng đướng trước gương mà than thở, cũng đừng để bị kẹt trong “tấm lưới”. Mẹ luôn hướng ra ngoài. Mẹ là người phụ nữ của Phục Sinh, luôn luôn trong tình trạng xuất hành, đi ra khỏi bản thân hướng đến một Đấng vĩ đại, là Chúa, và hướng đến mọi người, là anh chị em, nhất là những người đang cần sự quan tâm, như nàng Elizabeth.

… vội vã lên đường

Thánh Ambrose thành Milan chú giải Tin mừng Luca rằng Mẹ Mary vội vã lên đường đến miền thung lũng, “vì Mẹ hân hoan trong sự phục tùng, và muốn phục vụ người khác bằng chính niềm hân hoan ấy. Tràn đầy ơn Chúa trong lòng, Mẹ còn có thể đi đâu nào khác ngoài hướng tới những nơi cao? Hồng ân Thánh Thần không cho phép trì hoãn.” Sự vội vã của mẹ Maria là dấu chỉ cho lòng khát khao muốn phục vụ, muốn công bố niềm vui, muốn đáp trả không chút lưỡng lự trước Hồng ân Thánh Thần.

Mẹ Maria gấp rút vì biết người chị của mình đang rất cần giúp đỡ. Mẹ không chần chừ, càng không vô tâm, nghĩ tới người khác nhiều hơn cho bản thân. Lòng nhiệt thành và hướng tới tha nhân ấy trải dài cả cuộc đời Mẹ. Các con hãy tự vấn: “Tôi sẽ làm gì khi biết người xung quanh đang cần hỗ trợ? Phải chăng tôi sẽ tìm ngay ra lý do để không can dự? Hay tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ?” Chúng ta không thể giải quyết mọi vấn đề trên đời này, nhưng có thể bắt đầu từ những người thân cận nhất đang cần giúp đỡ. Có người từng nói mẹ Têrêsa (Calcuta): “Việc mẹ làm chỉ như muối bỏ bể mà thôi.” Mẹ đáp: “Nhưng nếu tôi không làm, đại dương ấy sẽ thiếu đi một hạt muối.”

Đối diện với nhu cầu cấp bách của người khác, chúng ta phải hành động mau lẹ. Biết bao người trên thế giới đang mong chờ được thăm hỏi! Người già, người bệnh tật, kẻ tù tội, di dân, tất cả đều cần sự cảm thông, cần một ai đó thăm hỏi, một ai đó vượt qua bức tường của sự vô cảm.

Người trẻ thân mến, các con đã “vội vã” đến mức nào? Có điều gì khiến các con muốn trỗi dậy lên đường, không bình chân như vại? Trước chiến tranh, đại dịch, tị nạn, nghèo khó, bạo lực, và thảm họa thiên nhiên – nhiều người đang tự hỏi: Tại sao điều ấy xảy đến với tôi? Tại sao lại là tôi? Tại sao phải là ngay bây giờ? Nhưng câu hỏi thực sự trong đời này đó là: Tôi đang sống vì ai? (x. Christus Vivit, 286).

Sự vội vã của nàng thiếu nữ Nazareth cũng là sự vội vã của những ai biết đón nhận tặng phẩm Chúa ban, biết đồng cảm chia sẻ, biết lan truyền hồng ân Chúa đến mọi người. Đó là sự vội vã của những ai biết đặt nhu cầu của người khác ở trên của mình. Mẹ Maria là mẫu người không bận tâm đến sự chú ý hay nhìn nhận của người khác – là điều mà chúng ta thường mong muốn khi trông chờ những cái “like” trên mạng xã hội. Mẹ lên đường để đi tìm mọi “sự kết nối” đích thực.

Từ sau khi được Truyền Tin, rồi thăm viếng người chị em của mình, Mẹ Maria vẫn luôn vượt qua không gian và thời gian để đến với con cái đang cần tình thương của Mẹ. Còn chúng ta, nếu có Chúa “cư ngụ” trên bước đường, Ngài sẽ dẫn ta đi thẳng đến tâm hồn mỗi người anh chị em xung quanh. Biết bao chứng nhân đã được Mẹ Maria “thăm viếng”! Biết bao vùng xa xôi trên địa cầu, từ thế hệ này qua thế hệ khác, Mẹ vẫn thăm viếng con người! Có nơi nào mà Mẹ chưa từng qua. Mẹ Thiên Chúa đi giữa con người bằng tấm lòng hiền mẫu; Mẹ lo cái lo của chúng ta. Bất kỳ đâu có đền thờ Mẹ, thì nơi đó con cái đổ về. Lòng sùng kính khắp mọi nơi ấy: hành hương, cầu nguyện, thờ kính ảnh tượng, cùng nhiều cách thức tôn kính khác đều minh chứng cho mối quan hệ sống động giữa Mẹ Thiên Chúa và dân của Ngài, ai cũng đều được Mẹ thăm viếng.

Vội vã tích cực

Sự vội vã tích cực thôi thúc chúng ta luôn sẵn sàng đứng lên và đến cùng người khác. Nhưng cũng có sự vội vã tiêu cực, khi ta thiếu sự tận tâm và dấn thân. Đó là sự vội vã của những ai sống, học tập, làm việc, kết nối mà không bằng cái tâm của mình. Điều ấy vẫn vẫn xảy ra trong các mối quan hệ giữa người với người. Đó là khi trong gia đình người ta không lắng nghe và dành thời gian cho nhau; trong tình bạn người ta chỉ muốn được đối phương đáp ứng, nhưng quay ngoắt đi khi họ gặp rắc rối và cần sự giúp đỡ; trong tình yêu người ta thiếu kiên nhân để thấu hiểu nhau. Thái độ tương tự vậy cũng xảy ra nơi trường học, trong công sở, và mọi hoạt động khác của cuộc sống. Làm gì đó mà vội vã thường không mang lại kết quả. Sách Châm Ngôn viết: “Kế hoạch người siêng năng hẳn tạo ra lợi nhuận, ai vội vàng hấp tấp, ắt phải chịu đói nghèo.” (21,5)

Mẹ Maria đến nhà Elizabeth và Zechariah, một cuộc hội ngộ kỳ thú! Chính Elizabeth đã cảm nghiệm được sự can thiệp kỳ diệu của Chúa, Đấng đã ban cho bà một hài nhi ở tuổi xế chiều. Lẽ ra bà sẽ có đủ thứ để kể câu chuyện của mình, nhưng bà không “vị kỷ”, trái lại cất lời chào người em cùng thai nhi trong lòng. Vừa nghe Maria cất tiếng chào, Elizabeth đầy tràn Thánh Thần. Hồng ân ấy tuôn trào ra ngoài khi bà đón tiếp, đặt người khác chứ không phải mình vào vị trí trung tâm. Ta cũng thấy hình ảnh này trong câu chuyện Zacchaeus (Da-kêu). Thánh Luca kể rằng “Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông : “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.” (Lc 19,5-6).

Nhiều khi ta bất ngờ gặp gỡ Chúa Giêsu, và cảm nhận sự gần gũi cũng như kính trọng, không có thiên kiến hay chê bai, một cái nhìn yêu thương mà ta chưa từng được thấy. Đâu chỉ thế. Ta còn nhận ra rằng, Chúa Giêsu không chỉ nhìn thấy ta từ xa, mà Ngài còn muốn đến và chia sẻ cuộc sống với ta. Niềm vui gặp gỡ ấy khiến chúng ta vội vã chào đón Ngài, muốn ở cùng Ngài, và nhận biết Ngài rõ hơn. Vợ chồng ông bà Elizabeth và Zechariah chào đón Mẹ Maria và Chúa Giêsu vào nhà. Các con hãy học hỏi hai ông bà ấy về ý nghĩa của lòng hiếu khách! Hãy hỏi ông bà cha mẹ, những bậc lão thành trong cộng đoán chúng con, xem họ cảm nghiệm thế nào khi chào đón Chúa và anh chị em bước vào cuộc đời mình. Lắng nghe người đi trước bao giờ cũng rất có ích.

Người trẻ các con thân mến, đã đến lúc phải vội vã hướng đến những gặp gỡ đích thực, hướng đến sự chấp nhận một cách chân thành những khác biệt của nhau. Như giữa Mẹ Maria, một người trẻ, và bà Elizabeth, một người cao tuổi. Chỉ khi đó ta mới bắc cầu nối liền những khoảng cách – giữa các thế hệ, giữa các tầng lớp xã hội, giữa các nhóm sắc tộc, và giữa những tập thể khác nhau – chỉ khi đó chiến tranh mới chấm dứt. Người trẻ hãy là hy vọng cho sự gắn kết bên trong gia đình đang chia rẽ. Nhưng điều ấy chỉ làm được khi các con biết lưu giữ ký ức, biết lắng nghe những mong muốn và tâm niệm của các bậc cao niên. “Không phải tự nhiên mà chiến tranh quay trở lại châu Âu giữa lúc thế hệ cuối cùng còn nếm mùi chiến tranh của thế kỷ trước đang qua đi” (Thông Điệp Ngày Thế Giới về Ông Bà và Người Cao Niên). Chúng ta có sự giao ước giữa người trẻ và người già, nếu không ta sẽ quên mất bài học lịch sử; ta cần vượt qua mọi hình thức phân cực và cực đoan đang hiện diện trong thế giới ngày nay.

Thánh Phaolô viết cho cộng đoàn Ephêsô: “nhưng nay, trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần. Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta : Người đã liên kết đôi bên, dân Do-thái và dân ngoại, thành một ; Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét” (2,13-14). Chúa Giêsu chính là câu trả lời của Chúa trước những thách thức nhân loại phải đối mặt trong mọi thời. Mẹ Maria đã mang câu trả lời ấy khi đến cùng Elizabeth. Tặng phẩm lớn lao Mẹ mang cho người chị em cao tuổi chính là Chúa Giêsu. Chắc chắn, sự động viên cụ thể của Mẹ là vô giá, không gì có thể đồ đày niềm vui vào căn nhà của Zechariah bằng chính sự hiện diện của Chúa Giêsu trong lòng Trinh Nữ, hòm bia của Thiên Chúa hằng sống. Trong ngôi làng vùng núi ấy, Chúa Giêsu đơn giản chỉ hiện diện, dù không nói một lời nhưng đó chính là “Bài Giảng Trên Núi” đầu tiên của Ngài. Ngài đã công bố mối phúc thật của sự nghèo khó cho những ai tin vào lòng thương xót của Chúa.

Người trẻ thân mến, thông điệp cha gửi cho các con, thông điệp lao mà Giáo hội ủy thác, chính là Chúa Giêsu. Phải, chính Ngài, bằng tình yêu vô biên dành cho từng người, đã ban ơn cứu độ và sự sống mới cho các con. Mẹ Maria là mẫu gương về cách đón nhận tặng phẩm của Chúa, về cách chia sẻ nó với người khác, và mang Đức Kitô, cùng lòng mến và phục vụ đến với nhân loại đang bị tổn thương sâu sắc.

Cùng đến Lisbon!

Mẹ Maria là một người trẻ như các con, ở giữa các con. Giám mục Don Tonino Bello từng cầu nguyện rằng: “Lạy Mẹ Maria, Mẹ biết con phải ra khơi trên đại dương xa thẳm. Chỉ xin Mẹ luôn đứng trên bãi biển, không phải vì con muốn bỏ Mẹ lại, nhưng đó là bãi biển của sự nhụt chí trong lòng con, thấy Mẹ con sẽ vững tin ra đi, tiến vào biển cả tự do.” (Maria, donna dei nostri giorni, Cinisello Balsamo, 2012, 12-13).

Cha đã từng nhắc tới trong Sứ Điệp cho ba năm giới trẻ, rằng Bồ Đào Nha chính là nơi mà trong thế kỷ 15 và 16, rất nhiều người trẻ, gồm cả các nhà truyền giáo, đã khởi hành tiến vào những vùng đất chưa ai biết tới, để mang Chúa Giêsu đến mọi dân tộc và quốc gia (x. Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới 2020). Nơi xứ sở này, vào bình minh của thế kỷ 20, Mẹ Maria đã ưu ái ghé thăm. Từ Fatima, mẹ nhắn gửi con người của mọi thời đại một sứ điệp cao trọng về tình yêu Thiên Chúa, kêu gọi con người hối cải và sống tự do đích thực. Một lần nữa, cha mời gọi mỗi người các con hãy tham gia vào cuộc hành hương liên lục địa của người trẻ năm châu, tiến về Lisbon vào tháng Tám tới đây, để cử hành Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Cha nhắc các con rằng ngày 20/11 sắp tới, lễ Kitô Vua, là Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở các giáo hội địa phương trên toàn cầu. Văn kiện mới đây của Bộ Giáo Dân, Gia đình và Sự sống – Hướng dẫn Mục vụ Cử hành Ngày Giới trẻ Thế giới tại Giáo hội Địa phương – sẽ giúp ích rất nhiều cho mục vụ giới trẻ.

Người trẻ thân mến, cha ao ước rằng tại ĐHGT Thế Giới các con sẽ tái tạo niềm vui gặp gỡ Chúa và anh chị em. Sau thời gian dài cách ly và giãn cách, hết thảy chúng ta hãy đến Lisbon – với sự trợ giúp của Chúa – để tái khám phá niềm vui kết nối giữa muôn người, giữa các thế hệ, của hòa bình và hòa giải, của sứ mệnh truyền giáo trong tình bằng hữu hoàn toàn mới! Nguyện xin Chúa Thần Thần canh tân lòng trí các con, khơi lên khát khao “trỗi dậy” và niềm vui cùng nhau lên đường, trong tinh thần hiệp hành, bỏ lại phía sau mọi biên giới sai lầm. Giờ là lúc phải trỗi dậy! Như Mẹ Maria, các con “hãy trỗi dậy và vội vã lên đường”. Hãy mang Chúa Giêsu trong lòng, mang Ngài đến với bất kỳ ai các con gặp! Trong thời thanh xuân của cuộc đời, các con hãy dấn bước, đừng trì hoãn những điều tốt đẹp mà Chúa Thánh Thần sẽ thực hiện nơi các con! Bằng cả tấm lòng, cha chúc lành cho mọi hoài bão trên bước đường các con đi.”

_Kim Lưu dịch

Xem bản tiếng Anh trên website của Vatican_